— Được rồi, lão huynh, cứ thoải mái chút đi! - Trình Lập vỗ vỗ
vai ông ta. - Được theo Tào đại nhân là phúc phận của huynh! Các
công việc được giao cứ mạnh dạn mà làm, không cần biết đấy là tôn
thất, thổ hào gì cả, phải làm là làm! Tên đốc bưu nào xuống đây dám
nói những câu không ra sao? Đại công tử của Tào lão khanh, bọn
chúng dám đụng đến ư? - Nói xong cười lên ha hả.
Từ Đà trên mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng lại thầm oán trách:
“Trình Trọng Đức ngươi giỏi lắm, đấm một quả lại xoa một cái, đúng
là chỉ ngươi!”
Tào Tháo không nhận ra điều ấy, vẫn đắm chìm trong dòng tâm
tư của mình:
— Ta tuy làm đúng, đi thẳng, nhưng cũng nhờ được sự quan tâm
của phụ thân... Lại thêm Vạn huyện lệnh của quý huyện, làm quan
trong như nước, sáng như gương, thực sự đã cai trị huyện Đông A đến
độ đêm không phải đóng cửa, Tào mỗ thật tâm phục khẩu phục.
— Nói như Vạn đại nhân của chúng tiểu nhân vẫn nói, cuộc đời
ông đã thiệt thòi vì thẳng thắn, chứ nếu ông có thể kết giao tốt với
người trên, không đắc tội với quyền quý thì bây giờ đã làm tới bậc
quan khanh từ lâu rồi... Nhưng có thể tạo phúc cho dân đen ở một
phương, làm chuyện thật sự thiết thực thì có gì là không hay? Bây giờ
ông đã được mọi người kính trọng, có trao cho ông một chức quan cao
ở kinh đô ông cũng không đi nữa! - Trình Lập cảm khái nói. - Thôi,
việc của tại hạ đã làm xong rồi, giờ phải về nhận giao việc khác. Tào
đại nhân, Từ công tào, Biện công tử, sau này chúng ta còn có dịp gặp
nhau, bỉ chức xin cáo từ.
— Ngài đi đường cẩn trọng, sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ
đến thăm Vạn đại nhân!
Tào Tháo nói mấy câu vẻ quan tâm, muốn đi tiễn ông ta ra cửa,
Biện Bỉnh liền kéo tay lại nói thầm:
— Tần Nghi Lộc đi đưa thư cho lão gia đã trở về, khi nãy huynh
đang xét án, nên không nói cho huynh biết. Huynh ấy mang theo thư