đang ăn mừng ạ. - Tần Nghi Lộc nói tiếp, - Kiều công thì vẫn thác
bệnh, không nhận chức, nghe nói hoàng thượng không chịu cho ông
về quê, có ý cho ông làm chức Quang Lộc đại phu, tương xứng với
Dương công. Lại còn công tử Vương Tuấn được tam công cho vời,
nhưng dứt khoát không chịu đi, dường như công tử không muốn làm
quan...
— Chát! - Tào Tháo xem thư được nửa chừng, đột nhiên đập bàn
đứng dậy. - Đồ cẩu nô tài! Ngươi về kinh ăn nói thế nào? Chuyện ta
giữ tỷ đệ Biện thị phụ thân ta làm sao mà biết?
— Tiểu nhân thực sự không biết, tiểu nhân làm sao có gan như
vậy? - Chuyện này đúng là Tần Nghi Lộc nói cho Tào Tung biết,
nhưng hắn cố làm ra vẻ mình vô tội. - Hơn nữa, đem chuyện này ra
nói với lão gia cũng chẳng có ích gì với tiểu nhân! Đại nhân nhất định
phải minh xét!
Tào Tháo nhìn chằm chặp Tần Nghi Lộc, gương mặt tươi cười
nịnh nọt hằng ngày có vẻ phán đoán rất nghi hoặc, rất lâu sau Tào
Tháo mới nói rành rọt:
— Chắc không phải là ngươi... Vậy thì phụ thân ta làm sao mà
biết được... Đến đây rồi vẫn chưa thoát khỏi lòng bàn tay của ông ấy...
Rốt cuộc Tào Tung có con mắt tinh tường, khi xưa hộ tống Hà
Ngung đi ông cũng biết, Tào Tháo bèn không hoài nghi gì Tần Nghi
Lộc cả, mà cho rằng chuyện này có liên hệ đến nhị thúc Tào Xí.
— Đại nhân chớ nên lo lắng quá, - Tần Nghi Lộc thở phào, đảo
mắt một vòng. - Con thấy lão gia chẳng qua cũng chỉ muốn lo lắng
chu toàn cho đại nhân mà thôi!
— Hầy dà... - Tào Tháo vứt lá thư lên trên bàn. - Chu toàn? Đúng
là chu toàn lắm! Lão gia bảo ta đuổi tỷ đệ Biện thị đi đấy, ta làm sao
có thể bất nghĩa như vậy được.
Vừa lúc ấy bên ngoài vang lại tiếng người cười nói, đoán chắc là
Từ Đà, Biện Bỉnh quay lại, Tào Tháo vội vàng cuộn chặt bức thư lại,
nhét vào trong tay áo.