Hoàng đế mới vừa khép miệng dứt lời, thiên hạ lập tức như chảo
dầu sôi. Do mấy năm nay kẻ địch trực tiếp của nhà Hán luôn là tộc
Khương, nên làm thế nào để rút lực lượng khỏi chiến trường tây bắc
và di chuyển đến phía đông bắc trở thành một vấn đề nan giải. Lo lắng
vì binh lực thiếu hụt nghiêm trọng, Lưu Hoành đã hạ lệnh huy động
người đi lính từ các châu phía bắc Hoàng Hà. Lệnh vua vừa ban, bốn
châu: Ký, Thanh, U, Tịnh đều bắt đầu cưỡng bức trai tráng nhập ngũ.
Chính lệnh của triều đình ban xuống đến huyện Đốn Khâu, Tào
Tháo vội cho tìm Từ Đà để bàn bạc đối sách.
— Nay triều đình muốn trưng binh nhập ngũ, nhưng huyện Đốn
Khâu ta nhân đinh quá ít. Tuy đã trị xong mấy tên cường hào đại hộ,
nhưng chuyện đói kém từ mấy năm trước vẫn chưa khôi phục lại
được, trước mắt đông giá sắp đến. Hàn Phi Tử có câu: “Cấy cày vào
mùa đông giá, lúa má khó lòng tốt tươi”, nay nếu lại để lỡ nữa thì
không thể được. Chỉ một cuộc chiến tranh thì mấy năm cũng không
khôi phục lại nổi. - Tào Tháo rất lấy làm lo lắng. - Lão có kinh
nghiệm, lại có thời gian ở huyện này nhiều hơn ta, gặp phải những
chuyện thế này, nên dâng tấu lên trên ra sao?
Từ Đà cười hi hi:
— Bẩm đại nhân, ngài suy nghĩ nhiều quá. Triều đình đã có lệnh
xuống đến đây thì cứ việc theo lệnh mà làm là được.
Tào Tháo nhăn mày:
— Tuy là vậy nhưng sẽ làm khổ dân chúng Đốn Khâu ta.
— Quốc gia đã có lệnh, há có thể không theo sao? Dù dân chúng
có phải chịu khổ thì cũng chỉ là chức phận của chúng ta phải làm.
— Cái gì mà phải làm với không phải làm? - Tào Tháo lừ mắt
nhìn Từ Đà. - Cứ theo kiến giải của ta, cuộc chiến này không nên có.
Tên Tiên Ti Đàn Thạch Hòe này chỉ dựa vào chuyện giết người mà lên
làm vua, ngay trong bộ tộc đã chẳng có ai phục. Hơn nữa hắn cũng đã
có tuổi rồi, ít bữa nữa già hay chết đi, tộc Tiên Ti như rắn mất đầu chả
mấy mà xảy ra nội loạn. Đến khi đó ta chẳng cần đánh, chỉ cần sách