phong cho mấy tên thủ lĩnh của chúng, khiến chúng tự gây nội loạn
với nhau thì chưa đến vài năm Tiên Ti sẽ tự tan rã. Bây giờ ra ải đánh
chúng, bọn chúng vốn đang bất hòa, nay sẽ nhân có giặc ngoài đến mà
đoàn kết lại. Hơn nữa, quân Hán chúng ta không giỏi đánh nhau trên
thảo nguyên, chuyện bắt lính làm khổ dân chúng, hao tốn của cải chưa
cần nói đến, mà hoạt động rầm rộ lộ liễu, chỉ e còn chưa xuất quân, tin
tức đã đến chỗ Đàn Thạch Hòe rồi. Bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng để
đánh lại chúng ta thì còn đánh thế nào? Nếu đánh mà thua, hao tổn
binh, lương của cải, khi đó có rút tay lại đối phó với người Khương
cũng còn khó.
Từ Đà vội vàng giải thích:
— Tuy là như thế, nhưng...
Tào Tháo căn bản không nghe ông ta nói, chỉ một mực trình bày
cách nghĩ của mình:
— Giữ chắc biên phòng, đợi đến khi trong nội bộ chúng rối loạn
mới là thượng sách! Tường thành chỗ nào cần xây thêm thì xây thêm,
các quận biên cương có thể tổ chức dân binh tuần tra, bảo vệ bách tính
và ruộng đất. Như thế chả tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần hoàng thượng
bớt chút tiền xây sửa vườn ngự ra là thừa đủ...
Hơn nửa năm nay Từ Đà được Tào Tháo giáo huấn quen rồi, đã
hiểu rõ tính tình, cũng không dám cắt ngang, cứ đứng yên nghe, câu
được câu chăng. Tận đến khi Tào Tháo không còn câu gì nói nữa, mới
cất lời:
— Đại nhân nói đều đúng cả, nhưng thánh thượng sẽ chẳng nghe
đâu! Nay lệnh trên đã ban xuống, dù đại nhân có không thích, cũng
biết làm sao được?
— Ta sẽ dâng sớ nói rõ mọi việc, xem có thể làm cho hoàng
thượng đổi ý được chăng! - Tào Tháo bực bội nói.
— Đại nhân, trong triều há lại không có trung lương can gián
sao? Nào là Dương công, Kiều công, Mã công, Sái đại nhân... đều là
những bậc lương đống lo cho dân cho nước. Xin thứ tội cho thuộc hạ