được nói, bọn họ còn chẳng thể lay chuyển được tâm ý của hoàng
thượng, ngài chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi, chả cần nói đến chuyện
có thể làm lay chuyển được hoàng thượng hay không, ngay đến tấu
chương có thể đến được tay người hay không cũng đã rất khó có thể
nói được.
Sự thật đúng là như vậy, khi xưa tấu chương của Tào Tháo chẳng
phải giữa chừng cũng đã bị Tào Tiết ỉm đi hay sao? Tào Tháo thở dài:
— Đúng là như thế... Việc này, giờ biết làm thế nào?
— Bẩm đại nhân, bốn châu Ký, Thanh, U, Tịnh có bao nhiêu
huyện? Tất cả mọi nơi đều đang bắt lính, chúng ta cũng chỉ nên tuân
lệnh mà thi hành mới phải, không thể mắc lỗi trong chuyện này được.
Điều ấy sẽ can hệ đến đại sự tiền đồ, nếu làm chuyện kháng chiếu,
phép vua sẽ chẳng dung tha đâu!
Tào Tháo khoát tay:
— Cùng lắm là ta không làm chức quan này nữa chứ gì.
Từ Đà biết tính ngang ngạnh trong người Tào Mạnh Đức hôm
nay lại trỗi dậy, nếu cứ một mực ngăn cản tiếp, Tào Tháo nổi nóng lên
không khéo cho mình một bạt tai, ông ta liếc nhìn xung quanh, rồi đổi
giọng lựa ý nói:
— Thuộc hạ biết đại nhân yêu dân như con, từ khi nhận chức đến
nay đã thi hành biết bao nhiêu chính sách tốt đẹp. Nhưng nếu ngài lại
không giữ chức huyện lệnh này nữa, dân chúng Đốn Khâu còn biết
trông ngóng vào ai? Xin ngài chớ nghĩ cho mình, mà hãy nghĩ cho
tương lai của bách tính. Ngài chống đối đến cùng, tất sẽ không tránh
khỏi việc người khác đến nhận chức huyện lệnh ở đây, đến khi đó ai bị
bắt lính vẫn cứ bị bắt lính, không thiếu một tên.
Mấy câu nói ấy mới đúng là đánh thẳng vào tâm khảm của Tào
Tháo, Tào Tháo liền cúi đầu lặng yên không nói. Từ Đà vội nhân đà
nói tiếp:
— Đại nhân, tục ngữ có câu “ốm lâu chẳng bằng đau chóng”,
chuyện này càng kéo dài, triều đình càng thúc đòi truy cứu. Đến khi ấy