của lão gia về, đang đợi huynh ở trong phòng đấy.
Tào Tháo nghe vậy liền bảo Từ Đà, Biện Bỉnh tiễn Trình Lập,
còn mình vội chạy vào nhà để xem thư.
— Tiểu nhân xin thỉnh an đại nhân! - Tần Nghi Lộc rất khéo cư
xử. - Mấy ngày không thấy, hình như đại nhân gầy đi thì phải?
— Thực lòng làm việc vì dân, tự gánh lấy gian lao khổ ải, nếu đã
nguyện có chí hướng như vậy, có gầy đi cũng còn hơn là nuốt lời mà
béo.
— Đại nhân nói rất đúng, ngài đúng là quan tốt thanh liêm. - Tần
Nghi Lộc chẳng khi nào quên nịnh hót.
— Những thứ dặn ngươi mua ở kinh thành về, đã làm cả chưa?
— Bẩm đại nhân, tất cả những thức ăn mặc tiêu dùng đã đầy đủ
đâu đấy cả rồi. - Tần Nghi Lộc cười đáp.
— Đứng dậy đi! Chuyện công cán người làm rất tốt, lại trở về
nhanh như thế. Sáng sớm ngày mai, mang theo ít đồ nhanh chóng đến
vườn dâu ở huyện Trường Viên, gửi tặng Quách Cảnh Đồ tiên sinh,
nhớ nói cho khéo vào! - Tào Tháo mỉm cười. - Lại có việc mới cho
ngươi đây, đợi đến khi ngươi quay về, ngươi với Lâu Dị cùng làm
trưởng ban... Nhớ kỹ đây, phải giữ tay cho sạch đấy!
— Đa tạ lão gia đã vun đắp cho.
— Ừ! Phụ thân ta có được khỏe không? Tâm tình thế nào? Lần
này ngươi về kinh có gặp được Bào Tín không? Có tin tức gì về Kiều
công không? - Tào Tháo nhận thư của Tào Tung hỏi liền một hơi.
— Lão gia khỏe ạ! Nhận được thư của đại nhân, lão gia vui lắm
đấy.
— Thế thì tốt. - Khi Tào Tháo rời kinh, phụ thân đóng cửa không
thèm gặp, bây giờ nghe Tần Nghi Lộc nói ông vui lắm, Tào Tháo cũng
thấy yên lòng.
— Lại nữa, lần này tiểu nhân cũng đặc ý đến bái yết Bào công tử,
đại ca của công tử là Bào Hồng tháng trước vừa được bổ làm quan,