oán hận, người này cầm đá ném, người kia chạy lại lấy chân đạp, chả
mấy chốc bọn Lưu Lang đã bị đánh đến nát người.
Những người trong nha môn đi theo tới tận cửa lớn, thấy bọn tội
phạm bị dân chúng phấn khích vây kín đi đã ra xa, Từ Đà vội nhắc
nhở Tào Tháo:
— Huyện lệnh đại nhân, xử trí như vậy e là không ổn. Chưa hết
hai ngày, sợ rằng mấy người này không bị đánh chết cũng bị hành hạ
đến chết.
— Tội đáng như vậy! - Tào Tháo căm giận nghiến răng. - Nếu
chẳng phải bọn chúng tội nghiệt sâu nặng thì dân chúng há lại làm khó
chúng, không chịu nổi ba ngày, chết cũng phải chịu!
— Thế...
— Không cần nói nữa! Nếu phạm nhân chết, bị triều đình truy
cứu, ta sẽ chịu trách nhiệm một mình. Bản lĩnh của Dương Cầu,
Vương Cát ta đều biết cả, chỉ cần có công hiệu, học theo bọn họ làm
một tên khốc lại cũng không hại gì... Không nói những chuyện này
nữa, ngươi theo ta ra nhà sau cùng ngồi.
Từ Đà biết tính Tào Tháo, nói nhiều cũng vô ích, bèn buông tay
theo ra phía sau nha môn. Mới qua lớp cửa thứ hai, đã thấy Biện Bỉnh
đang ngồi cùng cười nói với một vị quan trông chừng hơn ba mươi
tuổi.
— Đến đây, đến đây Từ công tào! - Tào Tháo kéo đến chỗ vị
quan trẻ tuổi kia. - Ta xin giới thiệu hai người, vị quan nhân đây là
Trình Lập, tự Trọng Đức, là công tào ở huyện Đông A. Vạn huyện
lệnh đã sai ông ấy áp giải tội phạm đến đây... Còn vị này là công tào
của bản huyện, Từ Đà.
Từ Đà nghe nói đó là người của Vạn Tiềm sai đến, không dám lơ
là, vội tiến lên trước thi lễ và để ý thật kỹ thì thấy Trình Lập có vóc
dáng rất cao, tướng mạo anh tuấn, không giống những kẻ tục lại ở cửa
nha môn.