Tung nghiến răng. - Ta không thể đi được, tuyệt đối không thể đi
được, ta phải đoạt lại những thứ chúng ta đã mất!
— Phụ thân có cách nào không?
— Tào Tiết... Hiện nay chỉ có thể dựa vào Tào Tiết thôi, ta phải
nghĩ cách mua được Tào Tiết, để ông ta giúp chúng ta rửa sạch tội
danh, phục nguyên chức cũ.
Trong lòng Tào Tháo thật không thấy hy vọng gì: “Khi xưa phụ
thân vốn chỉ muốn hai chân đi cả trên hai con thuyền, một bên là kết
thân với Tống thị, một bên là bè đảng với Vương Phủ. Ai ngờ cuối
cùng Tống thị bị lật đổ, Vương Phủ lại quay mặt đi, đến độ hai chân
đều mất cả. Nhưng bị Vương Phủ hại rồi ông vẫn chưa chịu thôi, lại
muốn kết thân với một đại hoạn quan khác là Tào Tiết, lần thứ hai đến
xun xoe nịnh nọt, lại chịu nhẫn nhục. Tuy nói là vì hậu bối tử tôn đời
sau, nhưng kiểu muối mặt bất chấp liêm sỉ thế này, thực sự có đáng
không?”
Khi ấy Lâu Dị và Tần Nghi Lộc đã trở về, quan tài của Tào Đỉnh
đã được chuẩn bị đâu đấy. Tào Tung gật gật đầu nói:
— Mạnh Đức, ngày mai ba người các ngươi còn có Lâu Dị nữa
hãy đưa thi thể tứ thúc về quê, để Nghi Lộc ở lại đây với ta. Tên này
biết ăn biết nói, đầu óc nhanh nhẹn, ta đi lại các nơi cần phải nhờ đến
nó.
Tào Tháo thấy phụ thân kiên định như vậy, cũng biết không thể
ngăn cản được, nhìn lại Tào Xí đang ngồi ngây ra đó, bảo:
— Để cả nhị thúc theo chúng con về đi, trông thúc ấy thế kia để ở
lại cũng chẳng giúp được gì. Về đến nhà được gặp nhi tử, thúc ấy còn
có thể bình phục lại được.
Chẳng biết vì sao, Tào Tung quay sang nhìn Tào Xí với ánh mắt
oán ghét, hồi lâu mới cười nhạt nói:
— Đã thế này rồi mà vẫn... Nhị thúc của con cả đời cẩn thận giữ
gìn, rốt cuộc cũng vẫn bị mắc tội bãi quan, mười phần chết chín, ông