— Dạ? Lão nhân gia đã đi rồi sao... - Trong lòng Tào Tháo
dường như thấy có thêm một sự mất mát nữa.
— Trước khi ông ấy đi có đến thăm ta.
— Đến thăm phụ thân ạ? - Tào Tháo không dám tin là thật.
— Phải! Ông ấy tuy là đến thăm ta, nhưng chỉ là vì ngươi. - Tào
Tung lấy ra mấy cuốn sách từ trên tủ sách. - Đây là sách ông ấy tặng
ngươi.
Tào Tháo đón lấy xem:
— Kinh thi?
— Đây không phải cuốn Kinh thi thường đâu, là cuốn do Phục
gia ở Đông Hải chú giải đấy. Ông ấy biết nhà ta đã hỏng việc, nên đặc
ý bảo đệ tử là Vương Tuấn đến chỗ Phục Hoàn xin về đấy.
Tào Tháo biết, Phục thị ở Lang Nha là nhà kinh học thế gia.
Tiếng tăm hiển hách của gia tộc này, trước kia có thể truy đến Phục
Thắng dưới thời Hán Văn đế. Phục Trạm lại là công thần nguyên huân
giúp Hán Quang Vũ Lưu Tú lấy lại thiên hạ. Đến nay thất thế tôn của
Phục Trạm là Phục Hoàn, lấy trưởng công chúa của Hiếu Hoàn hoàng
đế, chính là bậc hiền tài chính phái của nước nhà. Kinh thi của gia tộc
này được công nhận là chú giải chính xác nhất, cũng là chỗ làm căn cứ
cho những người được mời làm bậc minh kinh của triều đình.
— Ngươi có biết vì sao Kiều Huyền lại tặng cho ngươi bộ sách
này không? - Tào Tung lại ngồi xuống, vỗ vỗ vào vai nhi tử. - Đó là vì
ông ấy muốn tạo cơ hội cho con đứng dậy.
— Đứng dậy!?
— Trước khi ông ấy từ quan từng dâng sớ lên triều đình, đề nghị
triều đình cho vời những người tài năng trẻ tuổi thông hiểu cổ học và
xá miễn tội cho Sái Ung, để ông ấy chủ trì việc trưng mời, đem những
sách vở hiểu rõ như Cổ văn Thượng Thư, Cốc Lương Xuân Thu, Kinh
thi tuyên truyền trong kinh, nếu có tài cán thì có thể lấy làm chức nghị
lang. Con thử nghĩ xem, Kiều lão vì ngươi thật là nhọc công lao tâm
khổ tứ.