Tào Tháo chợt thấy họng mình nghẹn lại, trong khoảnh khắc
những sự quan tâm và nhắc nhở của Kiều Huyền lại trào dâng trong
lòng, nước mắt chợt ngân ngấn nơi khóe mắt.
— Ông ấy với ta trò chuyện cùng nhau rất lâu, tất cả đều xoay
quanh chuyện của ngươi. Ông già ấy cũng thật là xấu tính, vừa mở
miệng ra đã nói thẳng ta là giống xấu xa để lại của hoạn quan! Đúng là
một lão già quật cường. - Tào Tung nói mãi nói mãi rồi cười. - Nhưng
lời của ông ấy đã làm lay động ta, ông ấy nói, dù ta bỏ ra bao nhiêu
tiền, nhờ bao nhiêu mối quan hệ, cũng chỉ có thể mua được chức quan,
chứ không thể mua được tiếng tăm cho hậu bối. Ông ấy nói rất đúng!
Cho nên, hiện nay chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi thôi, dựa
vào sự cố gắng, dựa vào sự chuyên tâm nghiên cứu cổ học, mới có thể
thay đổi cách nhìn nhận của người khác về ngươi, đó cũng là thay đổi
cách nhìn nhận của người khác đối với Tào gia chúng ta! Cuốn sách
này ngươi nhất định phải đọc cho thông, nhiệm vụ cải hoán gia đình,
rửa nhục cho Tào gia, tất cả là nhờ vào ngươi đấy! Tiểu tử, hãy cố
gắng lên!
Tào Tháo nâng cuốn sách, mặt đã nhạt nhòa lệ rơi.
— Hừ! Tên tiểu tử này cũng biết khóc ư... - Tào Tung cười nhạt
một tiếng. - Mang theo sách này về nhà học cho tốt, chưa thấy triều
đình trưng dụng, tuyệt không được đến Lạc Dương tìm ta. Từ nay về
sau, ngươi đi trên đường cái quan của ngươi, ta đi trên cầu độc mộc
của ta, chúng ta vẫn là đứng chân trên hai chiếc thuyền. Ngươi đã
nghe rõ chưa! Đó chính là đại sự của Tào gia chúng ta.
— Nhi tử đã nhớ kỹ rồi ạ. - Tào Tháo lau nước mắt, nhưng vẫn
thấy rất kỳ quặc với cách nói “đứng chân trên hai chiếc thuyền” của
phụ thân mình.
— Còn nữa, hiện nay ngươi là đứa lớn tuổi nhất trong đám tiểu
bối, nhớ phải đối xử tốt với các huynh đệ của mình. Ta cũng hy vọng
các huynh đệ của ngươi có thể giúp đỡ, ủng hộ, góp phần cho công
danh của ngươi. Dẫu sao vẫn là huynh đệ đồng tộc mà! - Câu nói ấy