của Tào Tung tuy là nói với nhi tử của mình, nhưng khi ấy mắt ông lại
nhìn sang Hạ Hầu Đôn.
Hạ Hầu Đôn hiểu ý: Tuy không nói thẳng, nhưng ông ấy cũng
vẫn thừa nhận rồi.
Tào Tháo cũng đã hiểu, vội vã nói thêm vào:
— Chẳng những huynh đệ đồng tộc, đối với huynh đệ Nguyên
Nhượng, con cũng phải nhờ vả nhiều nhiều.
— Tốt lắm, vậy là ta yên tâm rồi. - Tào Tung gật gật đầu đầy ý tứ
sâu xa. - Sáng sớm ngày mai, các ngươi hãy khởi hành luôn đi!
Tào Tháo cảm thấy mình thật có duyên với mùa đông. Hai năm
trước đến Đốn Khâu nhận chức cũng là mùa đông, giờ đây đưa linh
cữu của tứ thúc về quê cũng là mùa đông. Tuy rằng lần này so với bận
đi Đốn Khâu khi trước xe ngựa đầy đủ hơn, nhưng lại là chở một thi
thể, lại mang theo nhị thúc ngây ngây dại dại, một hành trình như thế
thật khiến người ta chịu rất nhiều áp lực.
Tào Xí ngơ ngẩn ngồi ở trong xe, chẳng biết cả đói khát buồn
ngủ là gì, mặc kệ bọn Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng gọi hỏi thế
nào cũng chẳng quan tâm. Sau rồi mọi người cũng đều thôi, ai ngồi
ngựa nấy, cúi đầu theo đuổi tâm sự của mình.
Nào hay sau khi xe ngựa rời khỏi đất Hà Nam, Tào Xí đột nhiên
cất lời nói:
— Thoát được chốn hùm beo, cuối cùng cũng được về nhà rồi!
Tào Tháo đang cưỡi ngựa dẫn đường ở phía trước, nghe thấy rõ
ràng, giật mình tưởng suýt ngã từ trên lưng ngựa xuống đất. Tào Tháo
lập tức xuống ngựa, bước lên thành xe, vén rèm nhìn: “Tào Xí đã
không còn ngồi ngây ngô như trước nữa, thảnh thơi nằm gác đùi ở
trong xe.”
— Nhị thúc, thúc... thúc...
— Ta chẳng làm sao cả! - Thần sắc của Tào Xí đã trở lại như
thường. - Là ta giả vờ đấy!