— Thúc thực sự buông được tay ra!?”
— Tất nhiên rồi.
— Điệt nhi muốn hỏi câu này, khi xưa ai là người đầu tiên mượn
tiếng của tổ phụ điệt nhi đi luồn lọt để làm quan? Và ai là người đầu
tiên chạy đến chỗ Vương Phủ bợ đỡ?
Câu hỏi ấy như đánh thọc vào sườn Tào Xí, ông ta quay mặt đi,
nhìn ra ngoài cửa sổ:
— Làm sao ngươi biết những chuyện đó?
— Thất thúc đã nói với điệt nhi từ lâu rồi.
— Phải, ta là kẻ đầu têu, là kẻ cầm đầu gây tội! Nhưng ta... ta làm
sao biết được lại có ngày như thế này. - Khuôn mặt ông lộ vẻ hổ thẹn,
nhưng chớp mắt đã tan biến. - Bãi quan cũng tốt, tất cả mọi người đều
thành sạch sẽ. Tào Nguyên Thịnh ta sợ rồi, đời này ta không bao giờ
xa rời huyện Tiều nữa. Ta không muốn lại như thế này nữa, phục
nguyên chức cũ để làm gì, Vương Phủ có thể trở mặt với chúng ta thì
Tào Tiết cũng có thể. Ta muốn trốn đi! Thực sự không thể trốn được
nữa thì lẩn vào nơi rừng sâu núi thẳm, chuyện sống chết của người
khác ta quản sao nổi! Hơn nữa, hiện ta là người giàu nhất trong tộc, có
tiền rồi thì tiêu thế nào chẳng được?
Tào Tháo dường không tin vào tai mình nữa, thật không thể nghĩ
rằng nhị thúc lại có thể nói ra những câu vô liêm sỉ như vậy. Hóa ra
bản tính người ta lại có thể ẩn giấu những thứ xấu ác như vậy! Chợt
bao nhiêu buồn bực, phẫn uất, đau khổ trong mấy tháng nay đều dâng
trào trong lòng, Tào Tháo quát lên:
— Hừ! Thúc... thúc thật làm điệt nhi thất vọng! Hồi trước, khi
điệt nhi nhận chức Lạc Dương úy, những câu thúc dặn dò điệt nhi mới
hay ho làm sao! Nhưng chính bản thân thúc thúc đã làm thế nào? Thúc
nghĩ là đi thoát khỏi là xong sao? Trước kia thúc mượn danh nghĩa tổ
phụ điệt nhi đi luồn lọt khắp nơi, làm bại hoại cả thanh danh của tổ
phủ, thúc còn mặt mũi nào gặp tổ phụ điệt nhi nữa? Thúc làm cho
tiếng tăm gia tộc rối loạn, hủy hoại tiền đồ của thất thúc, thúc có thể