nhìn mặt thất thúc được không? Tứ thúc khi ấy còn trẻ tuổi chưa hiểu
biết gì, thúc dẫn theo thúc ấy đi khắp nơi kết thân luồn lách, đến nay
thúc ấy phải chết thảm như thế, thúc lại không có trách nhiệm gì ư?
Thúc có lỗi với thúc ấy không? Phụ thân điệt nhi nhờ tập ấm ra làm
quan, dẫn dắt thúc làm lên chức Trường Thủy hiệu úy, đến nay gặp
phải sự cố, thúc lại bỏ ông mà đi, thúc có xứng đáng với phụ thân của
điệt nhi không? Thúc bơ phơ xơ xác thế này trở về, thúc còn mặt mũi
nào gặp thất thúc, gặp hương thân phụ lão nữa, còn mặt mũi nào gặp
hai nhi tử của thúc nữa! Thúc đã nhiều tuổi thế này rồi, mà còn không
biết thế nào là tồi tệ ư?
— Hộc! - Một dòng máu đỏ tươi như tên bắn từ miệng Tào Xí
phụt ra.
Tào Tháo sợ hãi ngây ra:
— Nhị thúc... nhị thúc...
— Tiểu tử ngươi mắng đúng lắm! - Nói xong câu ấy, hơi thở của
Tào Xí đã trở nên đứt quãng, trong lòng vẫn không đành, trừng mắt
nhìn Tào Tháo. - Nhưng... ta... xứng đáng với... tiểu tử ngươi.
Một tiếng nổ vang trong đầu Tào Tháo: “Đúng rồi, không xứng
với ai cả, nhưng ông ấy xứng đáng với mình. Năm xưa nếu không có
Tào Xí giúp mình che giấu vụ án với Hoàn phủ thì mình há có thể
bước ra làm quan?” Nghĩ đến đó, Tào Tháo vội ôm chặt Tào Xí:
— Nhị thúc, điệt nhi đã quá lời, thúc...
Tào Xí muốn đẩy tay Tào Tháo, nhưng đã không còn sức lực gì
nữa, cuối cùng chỉ khẽ thì thào:
— Không trách ngươi được, bệnh này của ta... cũng nhiều năm
rồi...
— Điệt nhi không biết thúc thật sự bị bệnh. - Tào Tháo ân hận
mãi không thôi. - Điệt nhi sai rồi!
— Ta muốn về nhà... về nhà... - Tào Xí vừa nói, máu ở trong
miệng lại trào ra, làm loang đỏ cả một vạt áo. Nhân nhi... Thuần nhi...