- cũng không sánh nổi. Lại còn một điểm nữa, nàng ta vốn xuất thân
ca kỹ, đa tài đa nghệ. Bản tính Tào Tháo thì phong nhã, mà nàng ta lại
tinh thông âm luật, hát nhiều khúc hay, điều ấy càng làm cho Mạnh
Đức thêm yêu mến.
Đinh thị nhìn nữ nhân hơn mình gấp trăm lần ấy, hồi lâu không
biết nên nói gì, chỉ biết cúi đầu vỗ vỗ nhi nữ đang ngủ say sưa trong
lòng.
— Tỷ tỷ, đây là đại tiểu thư ạ! - Biện thị lại là người phá tan bầu
không khí khó xử trước.
— Phải! - Đinh thị hơi ngẩng đầu lên.
— Chắc phải hơn bốn tuổi rồi nhỉ?
— Ừ!
— Trông nó thật giống phu quân, nhất là đôi mắt với đôi mày
đen. Chả cần phải nói, cũng biết sau này nhất định là một người xinh
đẹp. - Biện thị xoa xoa má đứa bé nói.
Đinh thị vốn là người thông tình đạt lý, thấy nàng ta khen con gái
mình như vậy, liền khách khí nói:
— Xem muội nói kìa... Muội à, nghe nói muội vì phu quân đã
phải chịu khổ cực bao năm liền ở chỗ lều hoang ấy. Hai năm nay,
muội lại phải chăm lo cho chàng, thật là vất vả cho muội quá.
— Ôi, sao tỷ tỷ lại nói những câu như thế? Hầu hạ phu quân
chúng ta chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? - Biện thị nghiêng người
ngồi xuống cạnh Đinh thị. - Hơn nữa Mạnh Đức cứu mạng tỷ đệ của
muội, muội cũng phải báo đáp cho chàng, lẽ tất nhiên là thế mà... Tỷ
là cô nương nhà đàng hoàng, có lẽ cũng khó biết được nỗi khốn khổ
của những gia đình như nhà muội.
— Muội nay đã vào nhà ta rồi, cũng không cần phải nói lại những
chuyện đã qua nữa. - Câu nói của Đinh thị ít nhiều xóa đi sự xa lạ.
Biện thị tâm tư mẫn cảm, thấy thái độ của Đinh thị như vậy, cúi
đầu suy nghĩ giây lát rồi cười bảo: