mọc được một cái khác. Sau đấy lớn lên thêm chút nữa, hai tỷ đệ muội
đi theo thúc phụ cày bừa trồng trọt, chả việc gì không làm, nhưng
thẩm nương kế vẫn không cho ăn no. Lại qua thêm hai năm nữa, thẩm
nương kế có mang, nếu thẩm nương kế có con thì bọn muội liệu còn
đường sống không? Thực sự không có cách nào mà sống qua ngày
được, hai tỷ đệ muội bèn tính kế trốn khỏi nhà. Vừa hay có mấy người
hát rong đi ngang qua làng, muội bèn xin bọn họ cho tỷ đệ muội đi
theo cùng. Muội vẫn nhớ đó là một đêm cuối năm, chính lúc tiết trời
rét buốt nhất, muội với A Bỉnh mỗi đứa mặc một chiếc áo rách lẻn ra
ngoài, quay về phía căn phòng của thúc phụ dập đầu bái tạ ba cái rồi
chạy đi luôn... Năm ngoái muội sai Tần Nghi Lộc thay muội về tìm
hiểu xem sao thì thúc phụ của muội nay đã qua đời. Vị thẩm nương kế
đáng ghét ấy nghe nói cũng bị chết đói.
Nàng vừa nói vừa đặt con gái lên giường, gối đầu cẩn thận, đắp
chăn đâu đấy mới lại nói tiếp:
— Sau khi trốn khỏi nhà thúc phụ, muội theo sư phụ học hát, A
Bỉnh thì học thổi sáo. Bọn muội đi theo đoàn người mãi nghệ ấy đi
khắp bốn châu: Dự, Duyện, Thanh, Từ, hát khắp các hang cùng ngõ
hẻm để kiếm ăn. Hơn mười bốn tuổi, bọn muội qua quận Thái Sơn,
buổi tối không có chỗ ngủ phải ngủ giữa núi hoang, không may gặp
phải một đám giặc cướp, cả nhà sư phụ đều bị bọn chúng giết hại,
muội kéo A Bỉnh trốn chạy suốt một đêm, đến nỗi giày dép tụt mất hết
cả. Những người khác cũng kéo nhau chạy tan tác. Tỷ đệ muội phải đi
ăn xin ngoài phố, khó khăn lắm mới kiếm được ít tiền, trước tiên mua
một cây sáo cho A Bỉnh, hai tỷ đệ lại dựa vào nhau mà sống tiếp tục đi
hát kiếm ăn, thường xuyên gặp phải bọn du côn vô lại con nhà giàu có,
A Bỉnh vì bảo vệ muội đã không ít lần phải ăn đòn. Sau đó bọn muội
mới gặp Mạnh Đức ở Hoàn gia huyện Tiều. Hôm đó nếu không có
mấy người Mạnh Đức thì muội đã bị tên nô tài hung ác chà đạp rồi, A
Bỉnh chắc cũng bị bọn chúng đánh chết... Nhận ơn của người, kết cỏ
ngậm vành báo đáp, năm xưa nếu chuyện này mà bị lộ ra, tiền đồ của