Mạnh Đức sẽ bị lỡ dở mất, nên huynh đệ Đức nhi mới đem bọn muội
giấu ở trên núi phía tây. Ôi... muội chẳng còn cách nào báo đáp phu
quân, chỉ có thể ở bên cạnh mà hầu hạ chàng, chớ nói là làm phận
thiếp mọn, dù có làm đứa nha hoàn sai bảo, đó cũng là bổn phận của
muội vậy! - Biện thị nói mãi, nói mãi, nước mắt đã lã chã rơi.
— Không ngờ rằng thân thế của muội lại khốn khổ đến vậy... nếu
ta là muội thì không biết phải làm sao? Nghĩ cho kỹ thì, nữ nhân
chúng ta trừ cái thân xác này ra còn có cái gì nữa? - Đinh thị nghe
xong về thân thế bi thảm của Biện thị hai mắt cũng đỏ mọng, cứ như
vậy một lúc sau khoảng cách giữa hai người đã gần lại rất nhiều. Đinh
thị đã thân thiết hơn, an ủi Biện thị, - Muội à, sau này đã là người một
nhà, chúng ta hãy sống cho tốt những ngày cùng Mạnh Đức. Chuyện
quá khứ chớ nên nghĩ nhiều. Gặp ngày tết nhất, muội cùng chúng ta về
nhà mẫu thân, chúng ta sẽ làm tỷ muội ruột nhé!
— Dạ! - Biện thị xoay người quỳ xuống đất, nói nhỏ nhẹ. - Tỷ
thật tốt, muội đây xin cảm tạ đại ân đại đức của tỷ!
— Đứng dậy đi, đứng dậy đi! - Đinh thị vội cúi xuống đỡ lên.
Đúng lúc ấy có tiếng mở cửa, Lưu thị đi vào, thấy Đinh thị đối xử
với Biện thị như vậy, trong lòng chợt thấy không vui:
— Tỷ cũng thật tốt bụng, người ta theo phu quân đi làm thái thái
phu nhân ở bên ngoài. Ai mà chả kết thân với cô ta, còn phải cần tỷ tỷ
nhọc lòng ư? - Rồi lại quay sang Biện thị nhăn mày quát, - Còn cô
không trông thấy gì sao, phu quân ở bên ngoài mời khách, cô cũng
không vào bếp mà lo liệu, lại chạy đến đây nịnh nọt tỷ tỷ, chẳng lẽ
định giở trò chơi xấu với mình tôi hả? - Cô ta gào lên quá to, khiến cô
bé đang ngủ giật mình tỉnh dậy, không hiểu có chuyện gì, khóc váng
lên.
Đinh thị vội bế con lên vừa vỗ về vừa nói:
— Nha đầu của mẹ, ngoan nào... không khóc không khóc, là di
nương con nói chuyện thôi mà... Muội cũng thật là, sao lại ăn nói như
thế với Biện muội muội?