— Tại sao thúc lại làm ra vẻ ngây ngô như thế?
— Vì để về quê, ta không muốn lại theo phụ thân cháu lội qua
nước đục nữa.
Tào Tháo chợt ngộ ra: “Nếu thúc ấy không giả bệnh thì phụ thân
há lại có thể dễ dàng để thúc ấy về quê? Nhưng thúc ấy cố tình giả
ngây giả dại, tâm kế như vậy thật cũng khiến người ta phải thấy sợ.”
— Ta mệt rồi, thực sự mệt rồi. - Tào Xí ngáp dài.
Tào Tháo cười nhạt nói:
— Phải rồi, thúc vì lừa phụ thân cháu, đã mấy ngày liền không ăn
không uống, không ngủ, làm sao mà chẳng mệt?
— Tiểu tử ngươi cũng chớ nên trách ta, ta thật sự rất mệt mỏi. -
Tào Xí nghe ra ý trách cứ trong giọng nói của Tào Tháo. - Ta giả ngây
giả dại đâu phải mới vài ngày nay? Từ khi bước vào đường hoạn lộ,
hai mươi năm nay như đi trên băng mỏng, từ lâu đã có ý bỏ quan hoàn
hương, hôm nay rốt cuộc cũng được thưởng cho như ý.
Tào Tháo từ nhỏ đã rất kiêng dè Tào Xí, nhưng hôm nay càng
cảm thấy ông ấy vô cùng xấu xa. Bèn cứ bước vào trong xe, ngồi
xuống bên cạnh ông ta, nói kháy:
— Thúc cho là phụ thân của điệt nhi mù ư? Điệt nhi bây giờ mới
hiểu ra, ông ấy nói bao nhiêu câu châm chọc ngoài lề ấy, hóa ra đều là
nói với thúc. Ông ấy đã biết thúc giả ngây giả ngọng từ lâu rồi!
— Thế thì làm sao, chẳng phải ta vẫn thoát đấy sao. - Tào Xí ngờ
nghệch vẫn không để ý.
Tào Tháo thấy ông ta lợn chết không sợ nước sôi, càng thấy đáng
ghét, tất cả những chuyện khi xưa lại dội lên trong lòng: “Thất thúc
Tào Dận từng nói, ngày trước người này đã dùng tiếng tăm của tổ phụ
Tào Đằng đi lừa gạt khắp nơi, cũng chính ông ta tiết lộ chuyện Biện
thị với phụ thân. Tiền của ông ta tích lũy mấy năm nay chẳng chịu tốn
một xu, nói đến tình nghĩa với người trong tộc thì còn xa mới sánh
được với phụ thân và tứ thúc Tào Đỉnh...” Nghĩ đến đó, Tào Tháo
bỗng nhiên hỏi lớn: