Dựa vào đâu mà lại nói mình chỉ biết làm bại hoại gia phong?
Câu nói ấy thực sự đã khiến A Man đau lòng. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng
cơn nóng giận của cậu cũng chẳng kém gì người lớn, cậu đưa tay tuốt
cây Thanh Cang kiếm ra, không phân bua nửa lời, nhằm thẳng ngực
thất thúc đâm tới! Tào Dận nằm mơ cũng không ngờ, đứa cháu họ mới
mười hai tuổi này lại có thể coi mình như giặc thù, còn đang oang
oang giáo huấn thì bỗng đâu luồng ánh xanh lóe lên, mũi kiếm đã bay
đến trước mặt, ông vội vàng né người tránh được. A Man vẫn không
tha, lại đâm tiếp một nhát nữa. Tào Dận luống cuống, không tránh
được nhát kiếm thứ hai, vội vàng giơ tay nắm lấy lưỡi kiếm, ngay tức
khắc bàn tay bị thương, máu đỏ lập tức trào ra, vết thương đau đớn
trào lên từng cơn. Nhưng ông ta không dám buông tay, vẫn nắm chặt
lưỡi kiếm, quát hỏi:
— To gan! Ngươi định làm gì?
A Man bị tiếng quát ấy làm sực tỉnh, chính mình cũng không dám
tin việc mình vừa làm. Cậu run rẩy buông tay, vứt bao kiếm xuống đất,
hoảng hốt chạy ra ngoài. Mặc cho Tào Dận đang hô hoán phía sau, cậu
vụt ra khỏi cổng là không còn để ý gì nữa, cứ thế cắm đầu bỏ chạy.
Đã chẳng còn biết phương hướng nào nữa, cậu cứ chạy như một
kẻ mất hồn, xuyên qua con đường nhỏ trong làng, chạy ra tận cánh
đồng mênh mông, tựa như một con thỏ đang sợ hãi. Chạy, chạy mãi,
chạy thục mạng, cậu không biết là mình đã chạy bao lâu, cho đến tận
khi không còn sức để chạy được thêm bước nào nữa, cậu mới chậm
dần và dừng lại. Mặt trời chói mắt vẫn đang gay gắt trên bầu trời, tỏa
chiếu những tia nắng như muốn thiêu đốt mặt đất, phủ lên vạn vật một
bầu không khí nóng nực. A Man mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển,
ngồi thụp xuống mà như chỉ thấy đất trời đang quay tròn, trong lòng
còn lại một nỗi sợ hãi. Phụ thân không cần cậu nữa, giờ cậu lại đâm
thất thúc bị thương, còn biết đi về đâu được đây? Trời đất rộng lớn
này, đâu mới là chốn dung thân, ai có thể nghe lời mình nói đây?
Trong lúc mơ hồ, A Man nhìn thấy khu mộ của gia đình.