còn vết máu thấm ra. A Man chột dạ nhìn ông ta hồi lâu, nhỏm người
định chạy, nhưng chân lại trượt khụy xuống đất. Tào Dận chậm rãi đi
đến trước mặt cậu, không hề có ý đánh đập, ông ta đưa cánh tay còn
vương đầy vết máu đỡ cậu dậy:
— Đồ ngốc! Cháu thật cố chấp. Khổng Tử nói: “Phụng sự cha
mẹ phải biết can ngăn khuyên giải, nếu can không được, vẫn phải tôn
kính không được phép làm trái, mệt nhọc cũng không oán giận.” Dù
cho những việc cháu làm đều đúng, phụ thân cháu chỉ là mắng oan
cháu, nhưng cháu cứ cúi đầu nhận lỗi với phụ thân thì đã làm sao? Có
biết bao người đã chỉ vì cố chấp mà gặp vạ! Nếu khi đó cháu chịu nói
một câu mềm mỏng thì đâu đến nỗi gặp bước long đong như bây giờ?
A Man thở dài, cậu vẫn luôn khẳng định mình không làm gì sai
trái.
— Sểnh cha ăn cơm với cá, sểnh mẹ liếp lá đầu đường. Cháu của
ta ơi, con người ta ai chả là xương thịt, nếu ta là kẻ vô tình vô nghĩa,
vô tri vô giác thì phụ thân cháu đâu giao cháu cho ta? Nếu cháu chịu
chăm chỉ đọc sách, thúc thúc sao phải đánh cháu? - Tào Dận thở dài,
xoa xoa đầu A Man. - Từ nay về sau, cháu phải nghe lời, chịu khó học
hành, gương mẫu cho phụ thân cháu thấy! - Chẳng hiểu vì sao, khi ông
nói ra những lời này, dường như để lộ ra chút gì đó vẻ không bằng
lòng với phụ thân của A Man.
A Man nghe giọng nói hiền từ của thất thúc, so với lúc sáng
dường như của hai người hoàn toàn khác nhau, không ngăn được cảm
giác hổ thẹn, cậu nắm lấy bàn tay băng bó của Tào Dận:
— Thất thúc... điệt nhi sai rồi... tay thúc không sao chứ ạ?
— Thanh bảo kiếm này ghê gớm thật, e rằng trong vòng nửa
tháng ta không thể cầm nổi cây bút. - Tào Dận gượng cười đau đớn và
không đợi A Man phải nói lời xin lỗi, ông liền nắm bàn tay nhỏ bé của
cậu. - Đi nào! Chúng ta về nhà thôi, bị ướt hết rồi, phải bảo thất thẩm
của cháu nấu một nồi canh nóng cho chúng ta ăn.