hắn khó tránh khỏi hậm hực. Chuyện ấy chúng ta không tránh đi còn
chẳng kịp, còn đến mà tìm hắn.
— Đó không phải là chúng ta đi tìm, mà là tên ác nô nhà hắn
không biết lý lẽ! - Tào Hồng vỗ đùi.
— Hoàn đại lão gia ấy ta cũng từng gặp qua, vốn là một ông già
chân chất. Bây giờ tuổi tác đã cao, trong nhà lại không có ai, ông ấy đã
cả đời là người tốt, khiến bọn người dưới tay mình phóng túng thành
quen quả cũng có thật. Các ngươi gọi mấy tên ác nô ấy ra dạy cho một
bài là được rồi, chớ nên xông vào cửa nhà người ta gây sự, cứ như Tào
gia chúng ta đã có tâm ý không thể cùng chung sống với ông ta được
vậy, làm cả làng cả tổng đều biết như thế thì ông ta còn mặt mũi nào
nữa? Chuyện Đoàn Quýnh chẳng đủ để làm gương hay sao? Chuyện
oán thù nên cởi bỏ, không nên thắt thêm. Sau này chẳng may xảy ra
chuyện gì, người ta mượn gió bẻ măng thì làm thế nào? - Tào Dận nói
những câu này là muốn khuyên nhủ đám điệt tử nghe lời, nào hay biết
rằng mối oán thù với họ Hoàn đã buộc chặt rồi!
Tào Hồng cúi đầu lắng nghe, không dám nói năng gì nữa.
— Được rồi! Chớ có chau mày nghiêm mặt trước mắt ta như thế,
ta không thích thấy như thế! - Tào Dận xua tay. - Thôi ngươi đi đi,
chẳng có gì cho ngươi cả đâu! Ta đã bảo thẩm thẩm chuẩn bị ít rượu
ngon, ngươi cầm đi cùng uống với mấy huynh đệ kia của ngươi, ra
khỏi cửa chớ quên người quen biết cũ là được rồi.
— Ôi! - Tào Hồng vừa nghe thấy có rượu là vui liền. - Thất thúc!
Đúng là thúc thương điệt nhi nhất!
— Ha ha... - Mọi người đều cười ầm lên.
— Đi, đi, đi! Đi nịnh thẩm thẩm đi! Thẩm ấy chuẩn bị sẵn rồi
đấy. - Tào Dận lại xua xua tay.
— Dạ. - Tào Hồng đáp gọn, thi lễ rồi xúng xính đi ra.
Biện Bỉnh thấy vậy cũng cùng đi ra thì Tào Dận gọi lại.
— A Bỉnh này, có chuyện này để ngươi làm. Hôm qua Đức nhi
đến thăm ta, nói phải gây dựng chuyện học hành trong nhà. Ta nghĩ