— Thúc chớ có nghĩ như vậy, những nhà đại hộ, tứ ngũ đại đồng
đường có là gì đâu, thúc cho chúng tiểu điệt thêm một huynh đệ càng
tốt chứ sao?
— Cứ mong thế! Đến khi ấy nhi tử của tiểu điệt cũng phải gọi nhi
tử của ta là tiểu thúc... - Tào Dận cười gượng mấy tiếng, rồi hai thúc
điệt lại ngồi im lặng hồi lâu.
— Thất thúc! Rượu điệt nhi ôm đi rồi đây, ngày mai điệt nhi lại
đến thăm thúc! - Lúc ấy, bên ngoài vọng lại giọng nói vang to ồm ồm
của Tào Hồng.
Trong lòng Tào Tháo chợt dâng lên một niềm cảm khái: Phụ thân
vừa được khôi phục quan chức, Tử Liêm lập tức được xét hiếu liêm.
Thế lực, tiền tài đều quay trở lại rồi, cứ y như chưa hề xảy ra bất cứ
việc gì vậy.
— Mạnh Đức, cháu đang nghĩ gì thế? - Tào Dận hỏi.
— Dạ! Dạ, không có gì ạ. Điệt nhi đang nghĩ liệu Tử Liêm có thể
làm tốt công việc không.
— Nếu cháu hỏi ta câu này mấy năm trước, ta nhất định sẽ nói nó
không làm nổi quan. Nhưng bây giờ ta không nghĩ như vậy.
— Ồ? - Tào Tháo ngồi bệt xuống đất.
— Con người ta bất luận hiền ngu, đều có cơ hội của mình. Bất
kể xuất thân thế nào, năng lực ít hay nhiều, chỉ cần nắm chắc thời cơ
thì sẽ thành công. Nhưng nếu giống như ta thế này... tự ti tự ái một
đời, sẽ vĩnh viễn không thể hơn được ai cả.
— Thất thúc...
— Ta đúng là ngu độn, đến bây giờ mới nghĩ tỏ đạo lý này. Đáng
tiếc là quá muộn rồi, sức khỏe của ta cũng không cho phép nữa, thật
muốn có thể được làm lại từ đầu. - Tào Dận cười, cười một cách vô
cùng nuối tiếc. - Mạnh Đức, nhất thiết phải nhớ kỹ lời giáo huấn của
ta.