Mệnh trời làm thiên tử mời trao.
Nhà Chu chẳng rạng rỡ sao?
Hay là thiên mệnh xiết bao hợp thời?
Hồn Văn vương lắm hồi thăng giáng;
Bên Ngọc hoàng xán lạn vô cùng!
*
Văn vương như cố gắng hoài;
Cho nên tiếng tốt lâu dài chẳng thôi.
Vương nghiệp nhà Chu, trời ban thưởng;
Con cháu Văn vương hưởng dồi dào.
Văn vương con cháu trước sau;
Làm vua đích thứ nối nhau trăm đời.
Phàm Chu triều những người quan chức;
Há đời đời chẳng rất hiển vinh?
*
Đời đời chẳng hiển vinh sao?
Cơ mưu kính cẩn xiết bao gắng lòng!
Hiền sĩ đẹp lại đông dường ấy;
Nước Văn vương đầy rẫy sinh vào.
Nước này hiền sĩ dồi dào;
Để làm rường cột Chu triều cậy trông.
Được hiền sĩ rất đông thế ấy;
Lòng Văn vương mới thấy bình yên.
*
Văn vương ân đức sâu xa;
Ôi ngài kính cẩn mãi mà chẳng thôi.
Lớn lao thay mệnh trời giao phó;
Thu phục liền con cháu Thương Ân.
Nhà Thương con cháu xa gần;