— Đúng! - Tào Hồng tiếp lời luôn, - Chỗ của chúng ta cớ sao lại
trao cho mấy tên khốn kiếp ấy được? Theo tao xông lên! Đánh chết
cha chúng đi!
Câu nói ấy đã châm ngòi cuộc chiến, phút chốc hai bên bờ sông
đã sôi sục hẳn lên, nào là giết bảy đứa, chém tám tên, đâm chết chín
mươi chín thằng phía sau... ầm ĩ cả lên. Có đứa nào bảo lấy đá, thế là
ngói vỡ, gậy gỗ, đủ loại “binh khí” được trưng dụng xông về phía
trước. Có đứa vung gậy, chẳng cần biết đầu cua tai nheo thế nào cứ
đánh bừa, có đứa loanh quanh kiếm chỗ thích hợp để thi triển thái cực
quyền, có đứa thấy thế yếu định lui lại thì ngã sấp ngã ngửa. Lúc mới
bắt đầu trận hình còn có vẻ đâu ra đấy, được một lát sau thì tất cả lôi
nhau xuống giữa sông, đứa này đứa kia cứ chen nhau, có đứa chả làm
gì, chỉ đứng buông tay đứng nhìn, kệ đứa ngã cứ ngã, thằng bám cứ
bám, đứa lấy miệng cắn cứ lấy miệng cắn. Đá dưới sông thì trơn, cả
đám ấy đứa nọ bấu víu đứa kia lôi kéo đứa khác, chí cha chí chóe ngã
dúi ngã dụi kéo cả đám ngã thành một khối, khiến khắp người đầy bùn
đất, uống cả mấy hớp nước sông, đành phải bò lên bờ, rồi lại tiếp tục
khoa chân múa tay đánh bừa.
Sau rốt đám trẻ nhà họ Tào đều là con cái nhà quan, quá nửa là
bọn học trò đọc sách, không thể đọ được với bọn trẻ nhà họ Hạ Hầu
vốn con nông dân, đánh nhau một hồi thì dần không đỡ nổi đòn. Bọn
trẻ nhà họ Hạ Hầu thì càng đánh tinh thần càng hăng, nhất là Hạ Hầu
Uyên, tả xung hữu đột, vung nắm đấm như chiếc búa nhỏ, đấm một
quả là thịt sưng vù. Chẳng lâu sau, bọn trẻ nhà họ Tào hầu như để bị
đuổi lên bờ phía đông, chỉ còn lại mấy đứa Tào Nhân, Tào Hồng là
còn xông xáo dưới sông.
Cuối cùng Tào Nhân thấy quân mình gần như bị bọn chúng đánh
tan, chỉ còn cách dẫn đám “tàn binh bại tướng” chạy tán loạn lên trên
bờ. Hạ Hầu Liêm reo hò thích thú, dẫn đầu bọn chạy đến trèo lên cây
hòe cổ nói: