huynh không đi đâu.
— Huynh đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi! Không khéo chúng đã
ra tay rồi đấy. - Nói rồi, không để A Man phân bua, nó túm tay kéo A
Man lên trên tường. - Huynh mà không đi, đệ sẽ kêu ầm lên cho mà
coi!
Không dám làm kinh động thất thúc, chẳng còn cách nào khác, A
Man đành vượt tường ra ngoài, rồi lật đật chạy theo đi.
“Mảnh đất quý báu” mà Tào Nhân nói tới, thực ra chỉ là gò đất
nhỏ ở bên ngoài, mé tây nhà nó, cách một con sông nhỏ nữa là khu
ruộng nhà họ Hạ Hầu. Khai hoang thì vất vả, nhà cửa cũng chả dựng
được, cho nên gò nhỏ ấy thực tế là mảnh đất hoang mà cả hai nhà đều
chẳng mấy quan tâm. Chỉ vì trên gò có ba cây hòe cổ thụ, nên bọn trẻ
đều thích trèo lên chơi, lâu dần nó thành ra địa bàn của đám trẻ nhà họ
Tào. Nhưng giờ thì, bọn trẻ nhà họ Hạ Hầu bên kia sông đang muốn
sang đánh chiếm.
A Man theo Tào Nhân chạy đến nơi xem, đúng là thật náo nhiệt:
lớn thì mười ba mười bốn, nhỏ thì bảy tám tuổi, bọn trẻ các nhà trong
họ đều chạy đến đấy cả. Trong tay chúng còn cầm sẵn cả đá, gậy gỗ,
dóng cửa, đứa nào đứa nấy đều tỏ ra vô cùng căng thẳng canh giữ gò
đất. Nhìn sang bên kia sông, anh em nhà họ Hạ Hầu cũng đều đã đến
cả, đứa cao, đứa thấp, đứa béo, đứa gầy, đủ cả. Rõ ràng có thể thấy
“lực lượng ngang nhau”, một trận “đánh lớn” chỉ cần tác động nhỏ là
nổ ra ngay.
Dẫn đầu bọn trẻ nhà họ Hạ Hầu là Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Liêm.
Hạ Hầu Uyên tuy mới mười một tuổi, nhưng đã cao lớn hơn hẳn đứa
khác, từ nhỏ chỉ biết chơi bời nghịch ngợm ở ngoài, rám nắng đến nỗi
toàn thân đen thui, đứng giữa đám trẻ con, càng nổi bật hẳn lên. Hạ
Hầu Liêm thì thấp nhất đám, nhưng chớ coi thường nó ít tuổi, chính
nó là đứa to mồm nhất. Đứng bên kia sông, nó lấy giọng hét thật to:
— Chúng mày nói đó là đất nhà chúng mày, vậy chúng mày thử
mở mồm ra hỏi cây hòe cổ kia xem nó có ừ không? Tao nói đấy là đất