lại giữa chừng bỏ lửng nửa câu sau.
— Huynh nói sao cơ? - A Man không hiểu.
— Không có gì... - Hạ Hầu Đôn ngượng ngùng cười bảo. - Là ta
định nói, nơi này là đất hoang vô chủ, cần chi phải phân biệt rạch ròi
như vậy? Hai nhà chúng ta bao đời nay là hàng xóm, từ nay về sau hãy
để các huynh đệ hai nhà cùng chơi có được không?
— Hợp ý ta lắm! - A Man vỗ tay nói.
Vậy là, phút chốc tiếng vỗ tay không ngừng vang lên bên con
sông nhỏ. Bọn trẻ hai nhà họ Tào, họ Hạ Hầu khi nãy mới đánh nhau
chí tử, giờ đây đều tay khoác tay, nhảy nhót ầm ĩ một góc. Dưới gốc
hòe rậm rạp, vang vọng lời hát vui mừng...
Cách chỗ đó không xa, Tào Dận nấp dưới ruộng quan sát. Ông
không yên tâm về đàn cháu, nên lén đi theo chúng đến đây. Khi nãy
thấy A Man dùng kế đánh bại đám con nít nhà họ Hạ Hầu, ông không
ngăn được vỗ tay khen ngợi, thầm nghĩ: “Tiền đồ Tào gia chúng ta về
sau, chưa biết chừng lại trông mong vào cậu nhóc này.” Sau rồi, lại
thấy Hạ Hầu Đôn phi ngựa đến, A Man trò chuyện vui vẻ đâu ra đấy,
trong lòng ông thầm dấy lên một niềm cảm khái xót xa: “Người nên
gặp thì có tránh cũng phải gặp, tiểu tử ngốc này đâu biết rằng, thực ra
chỗ của cháu là ở bên kia sông và Hạ Hầu Đôn kia mới đích thực là
anh em họ của cháu!”