Đặng Thịnh ngăn lại nói:
— Mạnh Đức, ngồi xuống nói chuyện đi.
— Không dám, không dám! - Tào Tháo được ưu ái thành ra kinh
sợ. - Trước mặt Đặng công hạ quan há lại dám ngồi ư?
— Hôm nay ta không phải lấy thân phận thái úy để gặp ngươi,
mà là lấy lễ đồng liêu có việc muốn hỏi. Ngươi cứ việc ngồi, đợi chút
còn có một người nữa đến.
Ông ta đã nói như vậy, khiến Tào Tháo không thể chối từ được
nữa. Vừa ngồi xuống, lại nghe ngoài cửa có người bẩm tấu:
— Thị ngự sử đại nhân đến!
Trong khi nói chuyện, đã thấy một quan viên tuổi chừng hơn bốn
mươi bước vào. Người đó dáng dấp không cao, da dẻ trắng trẻo, cử chỉ
đoan trang, triều phục trên người chỉnh tề đến độ không có một nếp
nhăn. Chòm râu vàng khè, lộ rõ vẻ mặt uy nghiêm khắc bạc.
— Tử Sư, ngài đến chậm một bước rồi. Hoàng thượng mệnh cho
ngài làm tướng, mà bây giờ mới đến điểm danh há chẳng lỡ giờ rồi
sao? - Xem ra Đặng Thịnh với ông ta rất thân thuộc, vừa gặp nhau đã
đùa rồi.
Người kia vẻ mặt nghiêm trang nói:
— Quốc gia có nạn, đâu phải là lúc để nói đùa. Đại nhân ở ngôi
công đài, câu ấy thật không nên nói.
Tào Tháo sợ giật nảy mình, nói đùa một câu cũng không có gì bất
nhã, người này cũng thật nghiêm khắc quá. Nào ngờ Đặng Thịnh
chẳng hề so đo, chỉ cười nói:
— Hơn hai mươi năm rồi, tính khí quật cường ấy của ngài đến
bao giờ mới có thể thay đổi được chứ? Hãy qua bên này ngồi đi.
Người đó hành đại lễ nghiêm túc đâu đấy rồi mới ngồi xuống.
Đặng Thịnh nói với Tào Tháo:
— Cậu không nhận ra ông ấy phải không. Để ta giới thiệu một
chút, đây là Thị ngự sử Vương Doãn - Vương Tử Sư.