— Tử Sư, không cần phải cứng nhắc quá. Vị này là nghị lang Tào
Tháo - Tào Mạnh Đức. - Giới thiệu xong rồi, sợ ông ta còn nói này nói
nọ, Đặng Thịnh lại bổ sung, - Chính là người năm xưa làm chức Lạc
Dương huyện úy từng đánh chết thúc phụ của Kiển Thạc đó.
Vương Doãn nghe xong gật gật đầu:
— Giỏi lắm, làm quan phải nên như thế.
Đặng Thịnh vội giải thích:
— Mạnh Đức chớ nên so đo với ông ấy, ông ấy nói “phải nên
như thế” đã là đánh giá cao nhất rồi đấy!
Tào Tháo chỉ cười cho qua, nhưng Vương Doãn có vẻ không
bằng lòng:
— Đặng công, chúng ta mau chóng xử lý việc quan trọng đi thôi.
Đặng Thịnh hắng giọng một chút, rồi mới nói vào chủ đề chính:
— Ta nay phụng thánh chỉ mời hai vị đến đây là vì triều đình sắp
có nhiệm vụ quan trọng giao phó cho hai vị. Nhưng hai công vụ này
vô cùng nguy hiểm, đều phải vào sống ra chết, cho nên các vị cứ
lượng sức mà làm, có thể đồng ý cũng có thể không phụng chiếu.
Trước hết nói về việc của Mạnh Đức, nay Chu Tuấn, Hoàng Phủ Tung
quân mã hai đường đều bị khốn, nếu không ứng cứu, lâu ngày lương
thảo cạn hết, thì quân nhà vua cũng không sống nổi vậy. Mà nay triều
đình không còn ai có thể phái đi, hiện mới cố gắng mộ được ba ngàn
lính. - Nói đến đây, ánh mắt ông ta nhìn Tào Tháo sáng rừng rực. -
Mạnh Đức, cậu có dám lĩnh ba ngàn quân này đi Dĩnh Xuyên giải vây
cho quân triều đình không?
— Dám chứ! - Tào Tháo đáp dứt khoát.
— Hay lắm! - Đặng Thịnh vỗ đùi. - Quả nhiên con mắt của mọi
người không sai. Cậu chưa biết đâu, trước khi đi Chu Tuấn từng khen
ngợi cậu rất nhiều với ta. Hôm trước lại có các đại thần Mã công cùng
Thôi Liệt, Trương Ôn, Trương Diên, Phàn Lăng, Hứa Tương, Giả Hộ,
Nhậm Chi, Giang Lãm... nối nhau tiến cử...