Tào Tháo nghe một loạt những tên tuổi có tốt, có xấu ấy, thầm tự
lấy làm buồn cười: “Những đại thần này thuộc nhiều bè phái khác
nhau, có chính có tà, có già có trẻ, nhưng đều là những người bình
thường vẫn có ít nhiều quan hệ giao hảo với cha mình, chắc hẳn ông
cụ đã tốn không ít công sức nói chuyện với họ.”
— Tóm lại là, gánh nặng ngàn vạn cân đang đặt lên vai. Cậu đã
dám nhận mệnh, thì lập tức sẽ thăng lên làm Kỵ đô úy, ngày mai đến
Đô Đình gặp mặt đại tướng quân, để lĩnh quân ra ải.
— Dạ! - Tào Tháo đứng dậy thi lễ, nói lớn, - Kẻ bất tài này đã
nhận chiếu mệnh, nhất định sẽ vì nước tận trung, chết cũng không oán
hận.
— Đại quân còn chưa động tĩnh gì, sao lại nói đến từ “chết”? -
Đặng Thịnh nhận lấy ấn thao từ tay lệnh sử bưng đến, đích thân trao
vào tay cho Tào Tháo. - Chàng trai trẻ, lão phu ở đây đợi tin thắng trận
của cậu.
Tào Tháo khi ấy mới quay về chỗ ngồi, lại thấy Đặng Thịnh lấy
tiếp bộ ấn thao khác, quay sang Vương Doãn nói:
— Tử Sư, ông làm quan đã hơn hai mươi năm, lòng như sắt đá,
kiếp nạn không khuất phục. Hiện nay có việc còn hung hiểm hơn nữa
mà không phải ông thì không ai làm được.
Bộ mặt nghiêm túc của Vương Doãn chợt cười:
— Đã có mệnh vua, cần gì nói đến hung hiểm? Những mối họa
lớn chết người, tôi đã xông xáo qua bao nhiêu? Có thể sống được đến
ngày nay đã là thỏa mãn rồi.
Đặng Thịnh không cười nổi:
— Dự châu chính là cửa ngõ vào đất Hà Nam, là mảnh đất xung
yếu vô cùng. Từ khi quân của Ba Tài đến, cả châu đều loạn, thứ sử
còn chưa biết sống chết ra sao, thư báo từ các nơi đều bị cắt đứt. Nay
có chiếu mệnh, sai ông làm thứ sử Dự châu, thu thập những tàn quân ở
châu quận, khôi phục xây dựng lại, ngoài thì chống giặc, trong thì sửa
trị, công việc này thực sự không đơn giản chút nào.