ra đưa lại rồi.
— Không có nước thì làm sao còn có nhà chứ! - Vương Doãn
nhận lấy ấn tín.
Tào Tháo cũng xúc động nói:
— Tại hạ cũng xin động viên gia đinh sung vào quân cùng đi cứu
viện Dĩnh Xuyên.
— Hay lắm, hay lắm! Nước nạn mới thấy trung thần, hai vị một
người là cột trụ giữa dòng, một người là anh tài tiếp bước, xin hãy
nhận của lão phu một lạy. - Đặng Thịnh đứng dậy chực thi lễ, hai
người vội vàng đỡ lại...
Khi Tào Tháo và Vương Doãn ra khỏi hoàng cung thì trời đã xế
chiều, hai người bái chào từ biệt. Tào Tháo ngồi lên chiếc xe lọng
xanh hai phướn của nhà quan đã được chuẩn bị từ trước, cảm khái mãi
không thôi: “Lúc đi vào còn là một chân nghị lang tản chức, lúc đi ra
đã là quan cao hai ngàn thạch nắm giữ binh quyền. Chỉ tiếc là trong
thành Lạc Dương hiện nay trên đường phố ít người qua lại, chớ nói
đến con cái nhà quan, ngay cả dân chúng cũng đều lên trên thành, còn
ai có thể nhìn thấy uy phong lần này của mình chứ?”
Về đến cửa phủ, chỉ thấy gia đinh người ở đứng sắp thành hai
hàng, Tần Nghi Lộc chạy ra đầu tiên:
— Chúc mừng ông, ông được thăng quan rồi! Nhà ta thế là có hai
chiếc xe lọng xanh hai phướn rồi, nếu ông cùng ra ngoài với lão gia thì
thật là oai phong biết bao!
— Ha ha ha... - Tào Tháo cười mãi không thôi, để cho hắn ta đỡ
xuống xe, cầm lấy ấn tín đi thẳng đến chính đường, thấy phụ thân đã
chuẩn bị tiệc rượu, đợi sẵn từ lâu.
— Phụ thân đại nhân. - Tào Tháo bưng ấn tín quỳ xuống trước
mặt Tào Tung.
Tào Tung chưa cần cầm xem ấn tín, chỉ đưa tay ra sờ sợi dây thao
ba màu xanh đỏ trắng, rồi hỏi: