— Là Đô úy hay là Trung lang tướng?
— Là Kỵ đô úy ạ.
Tào Tung trầm ngâm hồi lâu:
— Khổng Tử nói: “tam thập nhi lập”, năm nay con vừa vặn ba
mươi tuổi. Cha con đây nhờ được ân ấm của ông nội con, cũng phải
mất đến mười lăm năm, con từ sau khi được xét hiếu liêm đến nay, bất
quá mới có mười năm mà đã được bổng lộc hai ngàn thạch rồi.
— Con cũng là được nhờ cha dẫn dắt cho đấy ạ.
— Cha đây chỉ có thể giúp thêm, không thể giúp cho con có được
đức dày. Ta chẳng qua chỉ nói được với đám Hứa Tương, Giả Hộ. Các
ông Thôi Liệt, Trương Ôn thì dựa vào nhân tâm của mình, còn đến
như Mã công, Chu Tuấn thì càng không phải là cha có thể nhờ họ
được. Suy cho cùng, con đường của con thì tự con phải đi thôi. Mau
ngồi xuống đi. - Nói rồi Tào Tung tự tay rót cho con trai một chén
rượu. - Nhưng con phải nghĩ cho thấu đáo, trận này phải đánh thắng
thì con mới có thể được hưởng vinh quang, còn nếu không thắng thì
chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi.
Tào Tháo nâng chén rượu:
— Con đã hạ quyết tâm rồi, nếu không thắng, khiến cho quân nhà
vua bị tiêu diệt, thì con cũng tự nhận lấy cái chết trên sa trường vì
nước mà bỏ mạng, để không phải nhục với ơn vua mà Tào gia ta đã
được nhận.
Tào Tung nắm lấy tay Tào Tháo:
— Điều cha đây lo sợ chính là câu này của con.
— Sao ạ?
— Ai ai cũng nói, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Nhưng
con phải hiểu rằng, có thể đem ngọc đã nát mà vê lại cho tròn mới là
việc khó nhất... A Man, con có nhớ Đức nhi không?
— Đệ đệ... - Tào Tháo suy nghĩ một lát. - Nhân đinh của Tào gia
chúng ta còn vượng, nô bộc trong cả họ tổng cộng lại có tới hơn ngàn