Vương Doãn chưa nhận ấn tín, đã nói ngay:
— Vào Dự châu nhận chức không khó, nhưng triều đình có thể
sai cho bao nhiêu người đi cùng tôi?
Đặng Thịnh giơ một ngón tay:
— Chỉ có một trăm người.
Tào Tháo sợ giật nảy mình:
— Giặc Khăn Vàng gần như đã chiếm lĩnh hết đất Dự châu, chỉ
riêng cánh quân chủ lực của Ba Tài cũng đã đông đến mười vạn. Chỉ
có một trăm người đi cùng Vương đại nhân, há chẳng phải dê vào
miệng hổ ư?
Đặng Thịnh cười khổ sở, nói vẻ không biết làm sao được:
— Khi đến đây chắc cậu cũng đã trông thấy, việc bảo vệ hoàng
cung đều dựa vào những hoạn quan do Kiển Thạc dẫn đầu, vũ lâm
quân đã điều động đi hết, số quân ba ngàn của cậu đã là cố gắng hết
sức rồi, việc giữ thành đều dựa vào dân chúng và tù nhân. Đất Hà
Nam đã không còn người có thể mộ lính nữa rồi, muốn sai đi tiếp nữa,
thì phải dựa vào gia đinh và người ở của các phủ thôi.
Vương Doãn chỉ cười cho qua:
— Việc đã đến nước này, Doãn tôi sẽ cùng sống chết với triều
đình là phải. Công việc này tôi xin nhận, nhưng cần phải cho phép tôi
một việc.
— Ông cứ nói đừng ngại gì.
— Một trăm người thì quá ít, hãy cho tôi thời gian một đêm trở
về huyện Kỳ, ở quê nhà còn có những nam đinh trong tôn tộc có thể
dùng được. Ngoài ra, tôi còn có một người bạn cũ là Tống Dực, rất có
tiền của và nô bộc, nếu như thuận lợi, cũng có thể huy động thêm
được một hai trăm hương dũng cùng đến.
Đặng Thịnh rất cảm động nói:
— Tử Sư này, lão phu thực sự không có kế sách gì có thể dùng
được, làm phiền ông phải đem tính mệnh của toàn tộc cùng bằng hữu