người. Phía tây thì có Hạ Hầu gia mạnh mẽ như cọp beo, phía đông thì
có huynh đệ Đinh thị đóng cửa lại là thành trang ấp. Ba họ cùng hợp
lực lại, có lẽ còn tinh nhuệ mạnh mẽ hơn đám binh mã ba ngàn người
của con, chắc chắn sẽ không phải lo ngại gì.
— Tuy nói như vậy, nhưng trong muôn chỉ có một, chỉ e bất ngờ
không kịp đề phòng. Bây giờ cha đây phải tính đến phương án xấu
nhất, nếu như...
— Nhà ta sẽ không thể gặp tai họa gì được đâu.
— Con hãy nghe ta nói xong đã. Nếu quân triều đình bị thua hoặc
giả không thể thắng được, con nhất định không được liều chết, cũng
chớ có quay về!
— Sao ạ?
— Sau khi chiến bại không được quay trở về Lạc Dương. - Tào
Tung có vẻ đau buồn. - Quân triều đình nếu như chiến bại, Ba Tài nhất
định sẽ dẫn quân vào Hà Nam, khi ấy chuyện kinh sư bị khốn chỉ
trong chớp mắt, con còn trở về làm gì? Con sẽ phải dẫn số tàn binh
nhanh chóng trở về huyện Tiều quê nhà. Nếu có thể chiêu tập hương
dũng quay về giúp vua là tốt nhất, nếu không thể thì hãy đóng cửa tự
giữ, để đợi thiên thời. Còn như đến việc tự giữ cũng không giữ được
nữa... thì hãy cùng Đức nhi trốn đi nơi khác thật xa. Bất luận thế nào
cũng phải bảo toàn cốt nhục đời sau của Tào gia chúng ta đấy! Ngang
nhi cháu ta không thể để bị làm hại, con đã hiểu rõ chưa!
— Cha không cần phải đau buồn thế đâu. Chu Tuấn, Hoàng Phủ
Tung đều là những bậc tướng lão luyện, giặc Khăn Vàng chỉ là đám
quân ô hợp, con nghĩ chắc quân triều đình chẳng qua chỉ là tạm thời
gặp khốn mà thôi, cha... - Tào Tháo còn định nói tiếp, thì chợt thấy
một giọt nước mắt đã lăn dài xuống bên má phụ thân mình.
Giây phút ấy Tào Tháo chợt ý thức được rằng cha mình đã già,
ngày ngày sống chung dưới một mái nhà, vậy mà Tào Tháo đã không
chú ý đến điểm này. Mái tóc lốm đốm bạc, những vết nhăn hằn sâu