— Ra tay dẹp bọn ngông cuồng? - Tào Tung cười nhạt một tiếng,
- Con có biết phải chết bao nhiêu người mới có thể làm nên được một
viên danh tướng không? Bàn việc quân trên giấy không có gì tài giỏi,
đến chiến trường rồi con sẽ hiểu đánh nhau là như thế nào.
Chấn chỉnh quân sĩ
Sáng sớm ngày hôm sau, Tào Tháo vào cung xin vua ban cho
binh phù, chấn chỉnh động viên cả phủ hơn bốn mươi gia đinh nữa, ra
khỏi Lạc Dương, đến Đô Đình điểm quân.
Đô Đình ở ngoài thành Lạc Dương mười dặm, là dịch trạm đứng
đầu cả nước, hiện có đại tướng quân Hà Tiến đang đóng quân ở đó.
Nói là đóng quân, nhưng thực tế đã không còn quân sĩ nào nữa, tất cả
binh mã đều đi hết ra tám ải để canh giữ, dù như thế mà lực lượng vẫn
còn thấy quá mỏng.
Hà Tiến nghe nói Tào Tháo đến, đích thân ra ngoài trướng đón
vào, tùy tướng đi theo bên mình chính là bốn tử đệ nhà quan lại: Viên
Thuật, Phùng Phương, Triệu Dung, Thôi Quân. Phía sau có Trần Ôn,
Lưu Đại được sung làm chủ bạ. Bốn huynh đệ Bào gia cầm kích giữ
cửa. Đại doanh Đô Đình hiện nay chỉ còn lại quân nghĩa dũng mà thôi.
Tào Tháo muốn lấy đại lễ bái kiến, chợt thấy Hà Tiến bước lên
mấy bước dường như muốn đáp lễ lại, liền đứng thẳng người lên
không dám quỳ xuống, chỉ chắp tay vái chào - lần trước vận thường
phục, ông ta đã bị cái túi da của mình đập vào đầu khiến hoa mắt
chóng mặt, lần này cả hai đều mặc giáp trụ, nếu lại va vào trán ông ta
lần nữa thì chưa xuất chinh đã được khen thưởng trước rồi!
— Bẩm đại tướng quân, xin thứ lỗi cho mạt tướng đang mặc giáp
trụ, không chào hỏi được đủ lễ.
— Không sao, huynh đệ hãy vào trong này ngồi. - Hà Tiến vẫn
cứ quen miệng gọi là huynh đệ.