Trần Ôn vội vàng cắt ngang:
— Đại tướng quân, ở đây là quân doanh, không có chỗ ngồi chủ
khách. Mạnh Đức đến đây để điểm quân xuất chinh, không phải là
nắm binh quyền làm tướng thay ngài. Anh ta không ngồi lên thượng vị
được.
— Phải phải phải. - Hà Tiến ngượng ngùng xoa xoa tay.
Tào Tháo không dám cười, chỉ nói:
— Quân triều đình bị khốn đã lâu, mạt tướng muốn nhanh chóng
điểm quân, nhân khi trời còn chưa sáng mau chóng lên đường. Nếu
giờ ngọ đến được huyện Câu Thị thì có thể dừng lại chỉnh đốn, để
hôm sau trời sáng ra khỏi cửa quan. Xin đại tướng quân tha thứ cho
mạt tướng chậm mất nửa ngày.
Hà Tiến nghe mà không hiểu dụng ý của Tào Tháo, nhưng Viên
Thuật thì mắt sáng lên, nói chen vào:
— Huynh muốn ngày mai đi thẳng đến cứu vây, không đóng trại
nghỉ lại ở huyện Dương Thành ư?
— Đúng vậy. Nay thế giặc đang mạnh, Chu Tuấn bị khốn ở
Dương Địch, Hoàng Phủ Tung bị khốn ở Trường Xã. Dương Thành
tuy chưa bị vây hãm, nhưng quân canh giữ không quá vài trăm, khó
mà tự bảo vệ được. Nếu tôi xuất quan, còn nghỉ đêm ở đó, vạn nhất lại
bị quân địch bao vây, há chẳng phải là cứu người không thành, mà giải
vây cho chính mình cũng khó ư?
Viên Thuật gật đầu liên tục:
— Ờ, đó thực là một cách cao minh. Chọn huynh làm tướng, tôi
vốn có ý không phục, nhưng chỉ cần nghe câu này của huynh, thì
huynh đúng là có những kiến thức hơn người... Bái phục, bái phục!
— Tôi thấy Mạnh Đức chắc hẳn đã có dự tính. - Thôi Quân nói, -
Chúng ta chớ nên bàn luận nhiều, hãy mau chóng tập trung quân lính
để cho huynh ấy còn đi. Có phải thế không ạ, đại tướng quân?