Hà Tiến chẳng hiểu gì hết, may mà ông ta tính khí thoải mái,
chưa từng phản bác gì bao giờ, nghe Thôi Quân nói phải điểm quân,
tức khắc nghe theo. Chiêng trống nổi lên tập hợp binh mã, không lâu
sau ba ngàn binh mã đã sắp thành đội ngũ nghiêm chỉnh. Tào Tháo
chưa thấy thì thôi, trông thấy rồi trong lòng chợt lấy làm mừng lắm:
“Ba ngàn người này tuy giáp trụ khác nhau, kẻ cao người thấp, nhưng
đều là những người tinh thần mạnh mẽ, tinh anh bất phàm. Cũng thật
lạ, ngoài thị vệ trong cung đình ra còn lại đều là những gia binh có võ
nghệ ở các phủ, giáo mác đầy đủ không nói, có một số người còn
mang theo danh kiếm hay binh khí truyền gia. Đáng quý nhất là, tất cả
mọi người đều có ngựa và túi tên, chỉ cần chỉ huy đúng cách, đều có
thể một người chọi lại mười người, không hổ thẹn là con em những
nhà ở kinh thành. Nếu đem ra mà so, thì những gia đinh mình mang
theo còn thua kém hơn nhiều.”
Hà Tiến không giỏi ăn nói, nên đều do Viên Thuật, Phùng
Phương nói những câu huấn từ thay cho. Tào Tháo bèn nói nhỏ vào tai
Hà Tiến:
— Đại tướng quân, bọn giặc đều xuất thân nông dân, bộ chiến là
chủ yếu. Quân ta có nhiều ngựa, nhưng mấy gia đinh của tại hạ vẫn
còn hơn mười người chưa có ngựa. Không biết có thể cấp thêm cho tại
hạ hơn mười con ngựa nữa không? Nếu quân ta người nào cũng có
ngựa thì tốc độ hành quân sẽ tăng thêm rất nhiều, chỉ trong một đêm
có thể đến được Dĩnh Xuyên.
— Được. - Hà Tiến không đợi Tào Tháo nói hết câu, lập tức đi
vào hậu doanh. Lát sau đã thấy có lính dắt ra hơn mười con ngựa tốt,
đều đã có đủ yên cương hàm thiếc. Hà Tiến đi sau cùng cũng đích thân
dắt một con ngựa tốt sắc long hung đỏ, tự tay cầm dây cương trao vào
tay Tào Tháo:
— Lão đệ, con ngựa này là của người ta tặng cho ta khi ta lên
làm đại tướng quân, nói là bát lớn đĩa lớn gì đó, nay đem ra cho đệ
cưỡi đây!