— Không ổn, nếu tôi cầm quân, sẽ cứu Trường Xã trước.
— Vì sao? Trường Xã cách xa mà!
— Mạnh Đức huynh hãy nghĩ cho kỹ, quân giặc đông tới hơn
mười vạn, tuy là đám quân ô hợp nhưng cũng đủ thành mối họa lớn.
Dương Địch là huyện lớn, còn Trường Xã là đất nhỏ, Dương Địch gần
kinh sư, còn Trường Xã lại cách xa. Vây Dương Địch phải có đại
quân, còn phá Trường Xã chỉ cần dùng binh ít. Huynh chỉ có ba ngàn
người, nếu lại đánh vào nơi trọng địa trước, e là sẽ không dễ. Chẳng
bằng đánh chỗ dễ trước, đánh chỗ khó sau, trước tiên cứu Trường Xã,
hợp binh với Hoàng Phủ Tung, rồi cùng đến cứu Dương Địch thì sẽ dễ
hơn nhiều.
— Xin lĩnh giáo, xin lĩnh giáo! - Tào Tháo chắp tay cảm ơn liên
tục.
Bào Thao nói thêm vào:
— Mạnh Đức huynh, còn một chuyện này huynh phải hết sức cẩn
thận. Đám quân này đều ít nhiều có máu mặt, chắc chắn sẽ không theo
sự quản giáo lắm, huynh phải lấy tinh thần để trấn áp chúng ngay mới
được.
— Tam lang yên tâm, việc này tôi sẽ có cách của mình. - Tào
Tháo cười vẻ bí hiểm.
Người anh cả là Bào Hồng lại có vẻ không vui:
— Huynh đã được làm kỵ đô úy rồi, mà huynh đệ chúng tôi vẫn
còn ở đây chống giáo canh cửa, chẳng đi đâu được nửa bước. Thật
buồn quá, ra khỏi quan ải giết mấy tên giặc mới thống khoái.
Tào Tháo khuyên giải:
— Đại ca chớ nóng ruột, nhớ lại khi xưa chẳng phải Hàn Tín
cũng là một tên lính cầm giáo ư. Về sau làm tướng ở Kim Đài, bắt
Tam Tề vương về. Sau này huynh nhất định sẽ có cơ hội tốt đấy.
Bào Hồng mừng lắm, người em thứ tư là Bào Trung lấy cán cây
kích chọc chọc vào Tào Tháo nói: