Khí trời tạnh ráo, gió nhẹ vi vu, Tào Tháo đích thân đi trước dẫn
quân. Đội quân kỵ nên đi nhanh, đi khoảng nửa ngày đường đã tới
huyện Câu Thị, Tào Tháo dặn dò quân sĩ dừng nghỉ chỉnh đốn và đóng
trại ở ven thành. Quân hương dũng ở huyện Câu Thị đã chuẩn bị sẵn
nước và lương thực, tất cả đều đã sắp đặt thỏa đáng. Tào Tháo lại vào
thành gặp huyện lệnh Câu Thị, buổi chiều không hành quân nữa, liền
nghỉ lại ở đó, tạm ngủ một đêm.
Sáng ngày hôm sau, Tào Tháo không vội điểm danh xuất quân,
vẫn cứ dặn dò quân sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Thời gian án binh bất
động hơi dài, đám quân sĩ ấy đã có lời ra tiếng vào. Nhưng Tào Tháo
chẳng thèm để tâm, vẫn cứ ngồi nhàn trong trướng, chậm rãi lau thanh
bảo kiếm. Nào ngờ chưa đầy một canh giờ, đã thấy Tần Nghi Lộc
chạy vào:
— Bẩm ông! Ông...
— Gọi là tướng quân đi!
— Bẩm ông tướng quân, ông vẫn không sốt ruột à? Bên ngoài
đang có người chửi ông đấy ạ. Nói ông nhận mệnh vua, mà không
dám ra khỏi cửa ải, còn nói ông là...
— Là gì?
— Nói ông là nhờ quan hệ mà được làm kỵ đô úy, chứ không có
tài cán gì thực sự. - Tần Nghi Lộc đánh bạo nói.
Tào Tháo chẳng thèm để ý, cười nhạt bảo:
— Dẫn ta đi xem nào.
Tào Tháo liền đứng dậy theo Tần Nghi Lộc ra khỏi trướng, chỉ
thấy rất nhiều quân sĩ đang ồn ào bàn luận, lại có kẻ vung roi ngựa tụ
tập những người xung quanh lại. Đám lính ấy đều không phải là dân
thường, lại đều tự cho mình cũng có chút tài cán, nên mặt mũi dương
dương tự đắc, thấy Tào Tháo ra khỏi trướng mà không kẻ nào thi lễ.
Không biết kẻ nào còn kêu lên:
— Mọi người nhìn kìa, cháu của hoạn quan ra rồi đấy! - Khiến
cho tất cả mọi người trong doanh đều cười ầm lên.