— Không thể so như thế được, Hàn Tín bị Lã hậu hại chết, lẽ nào
đại ca tôi đánh thắng trận rồi cũng sẽ bị mất mạng vào tay người của ta
sao?
Mấy huynh đệ đều cười to, mà không thể ngờ rằng sau này Bào
Hồng quả nhiên ứng với câu nói đó.
Tào Tháo từ biệt huynh đệ nhà họ Bào, lại lần lượt chia tay mấy
bằng hữu khác. Lấy lại hào khí trong lòng, rồi đặt chân lên bàn đạp,
cưỡi lên mình ngựa. Lá cờ đại của quân Hán tung bay theo gió, ba
ngàn chàng trai người nào người nấy đều cường tráng, cây Thanh
Cang kiếm sắc bén đeo bên lưng, ngồi trên lưng con ngựa quý Đại
Uyển. Bên trái có Tần Nghi Lộc, bên phải có Lâu Dị, ăn mặc chỉnh tề,
tay đặt trên chuôi kiếm bảo vệ. Nghe xa xa tiếng trống trận vang đều,
người vui ngựa hí, đoàn quân bắt đầu lên đường.
Trần Ôn hớt hơ hớt hải chạy đến trước ngựa Tào Tháo:
— Khoan đã, khoa đã!
— Việc gì?
Trần Ôn nói nhỏ qua kẽ răng:
— Hãy đem quân phù lại đây đã.
Tào Tháo giật mình sợ toát mồ hôi: “Quân đội nhà Hán nhận
quân phù chứ không nhận người, vào doanh trại điều quân trước tiên
phải kiểm tra hổ phù. Nhưng bây giờ các đội quân cũ đều đã xuất
chinh hết cả, mình và Hà Tiến một người là lần đầu cầm quân, một kẻ
là hồ đồ tướng quân, tất cả mọi người trong doanh đều chưa từng có
kinh nghiệm cầm quân, đến tận bây giờ mới nhớ ra phải có quân phù,
nếu chậm một bước thì Hà Tiến sẽ nói năng thế nào với hoàng thượng
đây?” Tào Tháo sợ lính tráng trông thấy cười chê, vội móc trong
người ra tấm hổ phù trao cho Trần Ôn. Trần Ôn hiểu ý, nhanh chí che
đi, rồi vội giấu vào tay áo:
— Đi thôi, đi thôi!
Tào Tháo nửa mừng nửa sợ, cuối cùng cũng đã yên ổn dẫn đoàn
quân rời khỏi Đô Đình.