chúng thắng được một trận thì chúng sẽ càng đánh càng hăng, có khi
còn tự cho mình là thần binh thiên tướng vậy. Cho nên trong trận đầu
quân ta chỉ được thắng mà không được phép bại! Ta muốn các ngươi
bồi dưỡng tích lũy sự tinh nhuệ, sau buổi chiều sẽ chính thức lên
đường, chúng ta đi qua cửa ải Hoàn Viên, không được dừng nghỉ chút
nào, nhân khi đêm tối đi thẳng đến Trường Xã, khi trời chưa sáng có
thể tới nơi, đến khi ấy một tiếng trống rung cũng sẽ đánh tan doanh
trại quân giặc, vòng vây của Hoàng Phủ Tung lập tức có thể phá được.
Nghe thấy cơn nổi giận của Tào Tháo có lý có lẽ, tất cả mọi
người đều không nói năng gì. Tào Tháo liếc nhìn tên lính cầm đầu chế
nhạo mình khi nãy:
— Ngươi không biết tình hình trong quân, mà tự ý nói năng lung
tung. Còn dám coi thường bản đô úy, luận về quân pháp thì đáng phải
chém!
Tên lính ấy tự biết đuối lý, nhưng vẫn cố bạo gan nói:
— Mỗ là người phủ Dương thượng thư...
— Im mồm! Ta không cần biết ngươi là người nhà nào, đã ở quân
doanh thì phải phục tùng quân lệnh. Khi xưa Tôn Vũ Tử chém người
thiếp của Ngô vương để chỉnh đốn quân pháp. Tào mỗ ta cũng sẽ dùng
cái đầu của ngươi để làm mạnh thêm thanh danh. Lâu Dị! Lôi nó ra
chém cho ta!
Một câu lệnh vừa ban ra, Lâu Dị dẫn theo hai tên thân binh của
Tào phủ, tóm ngay lấy tên kia lôi ra ngoài. Tên lính đó khi ấy mới
thấy sợ hãi, liên tục kêu xin tha mạng, tất cả quân sĩ trong doanh đều
im phăng phắc, không ai dám lên tiếng xin xỏ. Tào Tháo cũng không
thèm để ý, quay mặt đi, xoay lưng lại đám binh sĩ trước doanh trại, chỉ
máy môi đưa mắt ra hiệu cho Tần Nghi Lộc. Tần Nghi Lộc cũng thật
nhanh ý, vội vàng chắp tay bẩm:
— Xin tướng quân chớ vội dùng hình, quân ta chưa giao chiến
với giặc mà đã giết lính trước, thực là điều không lành ạ!