— Hây da... - Tào Tháo vờ ngẩng đầu thở dài, quay người lại nói,
- Hãy tha cho tên kia.
Lâu Dị cũng đi chưa xa, vội gọi đám thân binh lôi tên lính trở lại.
Lần này thì hắn đã thực thà hơn:
— Đa tạ đại nhân đã không giết!
— Không phải là bản đô úy không chém ngươi, chỉ là giết ngươi
có hại cho quân uy mà thôi. Ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi quân doanh,
không cần ngươi nữa! Ngươi mau cút về Lạc Dương đi.
Tên kia nghe thấy câu đó vừa kêu vừa khóc:
— Tiểu nhân vốn ham thích võ nghệ, phụng mệnh chủ nhân là
Dương thượng thư đến đây đầu quân, chỉ muốn giết giặc báo quốc làm
vẻ vang cho gia tộc. Nếu lại bị đuổi khỏi quân ngũ, tất khiến chủ nhân
phải chịu nhục. Chỉ mong đô úy đại nhân cho tiểu nhân được giết giặc,
dù có chết trước trận tiền, tiểu nhân cũng không hối hận. Mong ngài
khai ân, dù thế nào cũng xin chớ gạch tên tiểu nhân khỏi quân tịch. -
Nói rồi liên tục dập đầu.
Tào Tháo cảm thấy cũng tạm đủ rồi, bèn gật gật đầu:
— Cũng không tệ, vẫn còn biết liêm sỉ. Nếu đã như vậy, tối nay
tập kích quân giặc, ta muốn ngươi đi đầu xông lên, ngươi sẽ lấy công
chuộc tội vậy!
— Xin đa tạ đại nhân!
— Các tướng sĩ có mặt hãy nghe đây, - Tào Tháo bước lên bục đá
cắm cờ. - Quân ta chỉ có ba ngàn quân kỵ, sắp tiến vào nơi muôn vàn
nguy hiểm, ai nấy đều phải đem hết khả năng của mình ra. Cứu viện
quân triều đình chúng ta chỉ có thể đánh một trận, một trận nhất định
phải thành công! Mọi người có quyết tâm hay không?
— Có! - Các binh sĩ đều giơ cao giáo mác, đồng thanh kêu to.
— Tốt lắm, Tần Nghi Lộc mau mau truyền lệnh, mệnh cho tướng
sĩ toàn doanh trở về nghỉ ngơi. Giờ ngọ chúng ta sẽ ăn cơm, cho ngựa
dừng nghỉ uống nước, giờ mùi sẽ nhổ trại khởi binh.