Trận chiến Trường Xã
Công việc đến lúc này coi như tất cả đều đã ổn thỏa, chỉ cần đợi
đến đúng thời gian. Tào Tháo dặn dò mọi người nghỉ ngơi, nhưng
chính mình lại không thể yên lòng được. Rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên
cầm quân, khó tránh được sự lo lắng. Phải cố gắng nhắm mắt dưỡng
thần, không cử động gì, tận đến khi Tần Nghi Lộc đem cơm đến trước
mặt, Tào Tháo mới mở choàng mắt miễn cưỡng ăn mấy miếng.
— Bẩm ông, ông lấy thêm...
— Gọi là tướng quân!
— Ông tướng quân của con, ông cố ăn thêm chút nữa đi. - Tần
Nghi Lộc cười ngây ra nói.
— Không ăn được nữa. - Tào Tháo quăng bát xuống.
Tần Nghi Lộc cũng bạo miệng nói:
— Ông không ăn, chứ con thì phải ăn. Con phải ăn thật no mới
được.
— Ngươi thật lắm lời. Ăn đi ăn đi! - Tào Tháo không để ý đến
hắn ta, đi đi lại lại trong trướng. - Nhét cho căng cái đồ không vung
không đáy nhà ngươi đi.
— Ông bảo con không vung không đáy thì con không vung
không đáy. - Tần Nghi Lộc bưng bát lên nhưng còn chưa ăn. - Ông
làm tướng mà còn chưa ăn no, chúng con chỉ là kẻ làm lính trong lòng
làm sao yên. Ngày đêm xông xáo, nếu sức khỏe của ông không đủ, chỉ
huy không nổi thì làm thế nào? Cho nên con phải ăn nhiều, đến lúc ấy
nếu chẳng may thua trận còn có sức mà chạy chứ!
— Hỗn láo! Ngươi...
Tào Tháo nghe xong phát bực, quay lại chực nổi trận lôi đình, lại
thấy Tần Nghi Lộc đang cười hì hì, bưng bát đến trước mặt mình:
— Ông ơi, để đánh thắng trận, ông phải ăn nhiều thêm một chút.
Tào Tháo cười ha hả, đón lấy bát cơm: