— Không dám để lỡ thì giờ nữa, tôi sẽ tức khắc xuất quan, đi cả
ngày lẫn đêm thẳng đến Trường Xã.
Hứa Vĩnh từ lâu đã nghe đến tên Tào Tháo, nhưng biết Tào Tháo
cũng mới lần đầu cầm quân, nên không khỏi chau mày:
— Đi suốt cả ngày đêm? Ông đã suy nghĩ kỹ chưa?
— Ờ. Quân giặc là đám ô hợp, vốn đều là nông dân, mặt trời mọc
thì đi làm, mặt trời lặn thì về nghỉ. Ta sẽ lợi dụng bóng đêm để tập
kích Trường Xã. Hiện giờ sĩ khí đang dâng cao, không thể kéo dài
thêm nữa.
— Vậy được... - Hứa Vĩnh thấy Tào Tháo nói năng quả quyết nên
không nói thêm gì nữa, chỉ chắp tay bảo, - Dọc đường đi xin hãy hết
sức thận trọng.
— Đa tạ Hứa đại nhân đã quan tâm. Đường đi còn dài không dám
làm lỡ thì giờ, Tào mỗ xin chia tay ở đây, tướng quân phải chịu nhiều
vất vả rồi.
— Chúng ta cùng vất vả như nhau mà!
Tào Tháo dong ngựa lên đường, ba ngàn quân nghỉ ngơi xong,
lập tức mở cửa xuất quan. Lần hành quân này tốc độ càng nhanh hơn,
tựa như một cơn cuồng phong cuốn đi, bất luận là đường cái quan hay
đường mòn nhỏ, cứ chọn đường gần nhất mà xông thẳng tới Trường
Xã. Cũng có khi gặp hai ba tên lính Khăn Vàng tản mát ven hai bên
đường đi, nhưng vẫn phóng ngựa vút qua không thèm để ý đến. Khi đi
qua Dương Thành thì sắc trời đã ngả chiều.
Thời tiết tháng Tư đã hơi nóng, nhưng sau khi trời tối thì trở lại
mát mẻ. Từng trận gió thổi tới, mát mẻ thư thái thật hợp cho người phi
ngựa. Có người thấy đói bụng, liền ăn ngay mấy miếng bánh hay thịt
khô trên lưng ngựa rồi lại tiếp tục chạy. Hôm trước đã được nghỉ ngơi
một ngày một đêm, lại thêm hầu như được hành quân ban ngày, nên
dù trời đã tối, mọi người vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy rõ. Thuật tập kích
quan trọng nhất là phải giữ kín hành tung, Tào Tháo chỉ để mấy người