Trong khi nói thì phía trước lửa đã đỏ rực, tiếng hò hét từ xa xa
vẳng lại. Suy cho cùng quân của Tào Tháo đem đi cũng chưa từng
tham gia chiến trận lần nào, ngay lần đầu xuất binh đã gặp phải cục
diện hỗn loạn như vậy, binh sĩ tuy nghe theo tướng lệnh, nhưng vẫn
thấy sợ hãi.
Tào Tháo đang chưa biết làm thế nào thì Tần Nghi Lộc đã cất
giọng khàn khàn vịt đực hét lên:
— Giết hết bọn khốn kiếp, lập công kiếm tiền cưới vợ, ta sẽ là
người đầu tiên liều mạng với chúng! - Kêu lên như thế, nhưng hắn vẫn
đứng nguyên bất động bên cạnh Tào Tháo.
— Đúng, đúng! Lập công kiếm tiền cưới vợ, xông lên! - Khí thế
của toàn quân lập tức được phấn chấn lên, ai nấy nắm chắc giáo mác
xông lên phía trước.
Giờ đây chẳng cần dùng đến đuốc nữa, màn lửa lớn từ Trường Xã
đã đỏ rực cả một góc trời, khiến con đường lớn thấy rõ mồn một.
Chớp mắt, ùn ùn như đám mây đen từ đằng xa kéo lại, quân Khăn
Vàng đã xuất hiện ngay trước mặt.
Đội quân của Tào Tháo từ chỗ tối nhìn sang chỗ sáng trông thấy
rõ ràng cả, mà quân Khăn Vàng lại đứng từ chỗ sáng nhìn ra chỗ tối,
nên rất khó nhận ra. Thêm nữa, ba ngàn kỵ binh đều không cầm đuốc,
nên chúng cũng không biết có bao nhiêu quan quân đến. Đám quân
nông dân kia đều đang quen sáng dậy thì làm, chiều tối thì nghỉ, nửa
đêm trông thấy nổi lửa tất nhiên đã sợ hãi, giờ đây lại thấy quan quân
xông đến, làm sao còn tư tưởng chống trả nữa. Trong khi nhân tâm
hoảng loạn, một người bỏ chạy, là tất cả chạy theo, còn chưa giao
chiến đã rối loạn cả lên. Ba ngàn quân kỵ lúc này đều nghe theo câu
hét của Tần Nghi Lộc, tựa như thiên binh thiên tướng, lẳng lặng xông
thẳng vào giữa quân Khăn Vàng, giáo mác sắc nhọn lại thêm sức
ngựa, gặp giặc là đâm thẳng tựa như đâm nhái bén vậy. Có người còn
hiềm mất công, chỉ cần gác lưỡi giáo dài để thuận theo hướng đầu