vây hãm lâu ngày mới có dịp vùng lên, những người chưa từng quen
biết giữa hai đoàn quân nhưng cùng vứt vũ khí xuống ôm chặt lấy
nhau. Đã thấy quân xích hầu (trinh sát) thám mã hỏi thăm dọc đường
chạy đến trước mặt Tào Tháo nói:
— Tào tướng quân từ xa đến thật vất vả, đại nhân của chúng tôi
xin có lời mời.
Nhường lối cho đại quân của Hoàng Phủ Tung truy tập đến, ba
ngàn kỵ quân của Tào Tháo theo chân quân xích hầu đi về phía trước.
Trời đã dần mờ sáng, Tào Tháo thấy thư thái hẳn, chợt trông thấy giữa
đám đông một lá đại kỳ, Xạ Thanh tư mã là Ngụy Kiệt tay cầm bội
kiếm đang chỉ huy thân binh truy kích. Tào Tháo không kìm được
niềm vui sướng trong lòng, kêu to:
— Ngụy tư mã, tiểu đệ đã đến đây!
Ngụy Kiệt đã nghe thấy, từ xa liếc nhìn Tào Tháo, tựa như không
quen biết, không hề quan tâm. Ở đây không phải nơi trò chuyện, Tào
Tháo bèn không làm phiền ông ta nữa, tiếp tục đi về phía trước. Lại đi
một quãng đường xa mới trông thấy tinh kỳ san sát, một lá cờ tiết mao
trắng dựng cao, trên dốc đồi bày một hàng cáng mây, ở giữa là một vị
lão tướng cao lớn râu dài giáp vàng mũ vàng, không phải Hoàng Phủ
Tung thì còn ai vào đây nữa?
Tào Tháo dừng đội ngũ, tự mình xuống ngựa theo chân xích hầu
chạy rảo đến trước dốc đồi quỳ xuống thi lễ:
— Mạt tướng là Tào Tháo, tham kiến Hoàng Phủ tướng quân!
— Đứng dậy đi! - Hoàng Phủ Tung bước xuống đón, - Ông cũng
là khâm sai tướng quân, hai chúng ta giống nhau, ta không thể nhận
lạy của ông được. Nhưng triều đình cũng thật xem nhẹ lão già này,
nhất định là cho rằng ta phải ngồi im chịu khốn nên mới sai ông đến
đây. Có biết đâu một mồi lửa kia của ta đủ khiến bọn nghịch tặc Khăn
Vàng phải dạ run tâm sợ!
Tào Tháo cúi đầu đứng dậy: