— Lão tướng quân quả nhiên hùng tài đại lược! Chỉ là mạt tướng
đến cứu viện muộn, chưa thể trợ giúp được gì, không có công lao gì,
thật xấu hổ, xấu hổ!
— Ha ha ha... - Hoàng Phủ Tung vuốt râu cười lớn, - Ông quay
lại nhìn xem quân của ông kìa!
Tào Tháo quay đầu lại nhìn, không khỏi kinh ngạc. Mặt trời đã
mọc, trời đã sáng rõ, dưới vòm trời đập vào mắt người ta nhất chính là
đội binh mã mà Tào Tháo đưa đến. Khi xuất phát, đám quân ấy còn
mỗi người một vẻ, nhưng đến bây giờ đều một màu trang phục như
nhau: Mũ đỏ, giáp đỏ, yên cương đỏ - đó là máu của kẻ địch nhuộm
thành như vậy. Như thế là đã giết chết bao nhiêu người chứ...?
Tần Nghi Lộc múa lá cờ lớn, kêu to lên:
— Tất cả đều có mặt, không một ai bị thương! Chúng tôi không
một ai bị thương cả!
Tào Tháo đứng đó nhìn, chỉ thấy Hoàng Phủ Tung vỗ vỗ vào vai
mình:
— Tào tướng quân, vết máu thù đầy người này chính là công lao
của ông đấy!
Khi ấy Tào Tháo mới nhận ra toàn thân mình đã nhuộm đỏ máu,
chả trách Ngụy Kiệt không nhận ra được mình.
— Ông có mệt lắm không?
— Lão tướng quân canh khuya phóng hỏa đột phá vòng vây còn
không thấy mệt, mạt tướng sao dám nói mệt được!
— Con trai của Cự Cao thật biết ăn nói. - Hoàng Phủ Tung cười
nói, - Mấy ngày nay nếu không phải có Chu Tuấn khống chế đại địch,
thì lão phu cũng không thể thắng được. Vậy tốt rồi, chúng ta cùng hợp
binh tức khắc đi về phía tây tấn công Dương Địch.
Lệnh ban ra núi rừng cũng rung động, ba quân đều nghe rõ ràng.
Hán quân thừa thắng tiến đánh Dương Địch. Họ đã bị vây khốn gần
một tháng, hôm nay có thể nói là như hổ thoát cùm, đều dũng mãnh