ngựa, rồi thúc ngựa xông thẳng vào đám quân giặc, vướng vào tên nào
tên ấy sẽ chết, gặp phải tên nào tên ấy sẽ không còn!
Tào Tháo trông thấy rõ ràng, đám quân Khăn Vàng không có
chút sức chiến đấu nào, trang bị khí giới cũng vô cùng giản đơn, đại đa
số đều chỉ cầm cuốc thuổng gậy gộc, thậm chí có kẻ vì giữa đêm
khuya đến chút vũ khí ấy cũng không có trong tay, chớ nói tới chuyện
đánh trả, ngay việc chống đỡ cũng không nổi. - Chắc hẳn khối lửa kia
là do Hoàng Phủ Tung đốt.
Ba ngàn quân kỵ đã giết giặc đến đỏ cả mắt, tả xung hữu đột,
không biết đã giết bao nhiêu quân địch. Tào Tháo gò cương ngựa
mệnh cho Tần Nghi Lộc truyền lệnh, không được phân tán đuổi theo
quân giặc, trước hết phải xông lên phía trước hợp quân với Hoàng Phủ
Tung. Tiếng hò hét, tiếng gươm giáo va nhau, tiếng lửa cháy bùng
bùng, tiếng gào khóc chói tai lộng óc, cả bãi chiến trường tựa như một
chiếc vạc lớn sôi sùng sục, cuồn cuộn bốc lên.
Quân Khăn Vàng không phân biệt được phương hướng, tán loạn
chạy trốn khắp nơi. Tào Tháo khó khăn lắm mới tập hợp lại được quân
mã, lại nghe tiếng gào khóc vang lên, đám bại quân Khăn Vàng từ
phía Trường Xã ào ào như thủy triều đổ ra thêm nhiều hơn. Đám
người ấy còn không được như toán giặc vừa bị giết tan khi nãy, bọn
chúng đến chiếc khăn vàng bịt đầu cũng không còn, tay không đầu
trần xõa tóc, đến giày dưới chân cũng không có, chen chúc, giẫm đạp
lên nhau mà chạy. Trông thấy đội quân của Tào Tháo, đến nhìn cũng
không dám nhìn kỹ, chạy tán loạn ra hai bên như đàn chim thú, căn
bản không còn sức lực gì nữa.
Tào Tháo chỉ huy binh tướng, xông vào dòng lũ bại binh ấy mà
tiến lên phía trước, cũng không biết xông pha bao lâu, giết bao nhiêu
giặc, cuối cùng cũng đã nghe thấy tiếng trống inh tai, trông thấy cờ xí
tung bay. - Lá cờ thảo phạt nghịch tặc của quân Hán đã hiện ra trước
mắt! Hai quân gặp nhau, binh sĩ cùng thông báo cho nhau biết lai lịch.
Một bên là quân kỵ tập kích bụi đất còn bám đầy, một bên là quân bị