— Ngươi đúng là miếng thịt biết tránh lưỡi dao đấy!
Tần Nghi Lộc càng nịnh thêm:
— Tiểu nhân vẫn mong mình được làm cục thịt đây. Con mà là
miếng thịt, bây giờ đem ra để ông ăn rồi, xông trận sẽ có thêm sức
khỏe. Ông ra ngoài xem xem, các huynh đệ đều đang rất hăng hái!
Mọi người đều nói, ông cứ như là thiên thần giáng hạ để chỉ huy vậy.
Nếu ông là thiên thần giáng hạ, thì chúng con đều là thiên binh thần
tướng rồi, trận này làm sao chúng ta lại không thắng cơ chứ?
Tiểu nhân cũng có cái tài của tiểu nhân, Tào Tháo tuy biết hắn
chỉ là nói bừa như thế, nhưng lúc này lại rất có tác dụng, nó khiến bản
thân Tào Tháo lấy lại tinh thần, bưng bát cơm chinh chiến lên ăn hết
sạch. Lâu Dị cũng đã cho con ngựa Đại uyển tắm rửa nghỉ ngơi uống
nước đầy đủ, nai nịt gọn gàng túi tên, gươm giáo không biết đã lau bao
nhiêu lần, lưỡi sắc sáng choang. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, cũng gần
đến giờ mùi, Tào Tháo truyền lệnh nhổ trại lên đường.
Lần hành quân này không giống buổi hành quân hôm qua, ba
ngàn quân kỵ vung roi phi ngựa, vó sắt bụi mù, sĩ khí cuồn cuộn, chưa
hết giờ thân đã đến trước cửa ải Hoàn Viên. Thông báo cho quân binh
xong xuôi, Tào Tháo ra lệnh cho đội ngũ của mình dừng lại nghỉ ngơi
uống nước, còn mình thì dẫn thân binh thuận theo đường cái tiến lên
cửa ải.
Trấn thủ Hoàn Viên chính là Vũ lâm tả giám Hứa Vĩnh, hiện đã
được sung làm chức đô úy giữ ải. Tào Tháo trông thấy ông ta mắt đầy
vằn máu đỏ sọng, liệu rằng hẳn đã nhiều ngày ông ta không được ngủ
đủ giấc rồi.
— Vốn cũng có những toán giặc đến xâm phạm cửa ải, nhưng
đều bị đánh tan. Hiện nay quân mã hai đường đang bị chúng vây
nhưng chưa hạ được, nên chúng cũng không dám khinh dị mà đến
phạm quan nữa. Từ Dương Thành, Mật Huyện về phía tây không có
đại binh của giặc đóng giữ, nếu ông đi cứu Trường Xã, giờ nay ra khỏi
ải thì có thể tạm nghỉ ở Dương Thành, Mật Huyện.