như dao khắc, dù con người có minh mẫn tinh tường đến đâu cũng sẽ
có một ngày già nua như vậy! Mạnh Đức vội vàng đổi giọng:
— Con xin vâng lời cha!
Tào Tung thở phào:
— Vậy thì ta yên tâm rồi... ba ngàn binh mã cũng thực quá ít!
— Không có cách nào khác, số lính quen chiến trận hiện nay chỉ
có thể mộ được như thế. Vương Tử Sư được sung làm thứ sử Dự châu,
mà chỉ có một trăm người dưới quyền, ngay trong đêm đã phải về quê
chiêu mộ binh mã.
— Ngày mai xuất chinh, con hãy mang theo tất cả gia đinh trong
phủ nhà ta đi cùng!
— Nhi tử cũng có ý như vậy. - Tào Tháo uống một chén rượu. -
Hài nhi vẫn còn một chuyện không rõ, vì sao cha không để con cùng
đi theo Chu Tuấn xuất chinh?
— Ha ha ha... - Tào Tung gạt nước mắt bật cười, đấm đấm vào
ngực mình. - Dù bây giờ, có điều con vào bắc quân thì kinh nghiệm
của con cũng chưa đủ, cùng lắm cũng chỉ làm đến chức tư mã ở một
bộ phận thôi. Con trai của Tào mỗ này, há lại có thể phải vất vả vì
công danh của người khác ư?
Tào Tháo ngây người ra nhìn cha, nỗi cảm thương khi nãy chợt
tan biến đi đâu hết: “Ông già này, quốc gia nguy khốn như trứng để
đầu đẳng, vậy mà cha vẫn tính bài khôn lỏi như vậy!” Tâm cơ như thế
tuy chẳng hay ho gì nhưng quay nhìn lại bộ ấn tín dây thao rực rỡ để
bên, Tào Tháo thực sự có một cảm giác khóc không được, cười cũng
không xong!
— Làm sao mà ngây ra thế! Con lại nghĩ gì vậy? - Tào Tung
uống một hớp rượu, lừ lừ liếc nhìn.
Tào Tháo không tiện chỉ trích cha, ngập ngừng nói:
— Con đang nghĩ... lần này nhận mệnh dẹp giặc, phải học tập
Chu Á Phu
ra công dẹp bọn ngông cuồng để lập công danh.