Thành, đem đại quân co cụm về huyện Quảng Tông, không dám ra
khỏi thành một bước.
Thủ lĩnh thua trận, khí thế của quân Khăn Vàng bị đánh tan hơn
bao giờ hết. Lại thêm, quân hương dũng do cường hào và quan lại các
nơi tự phát tổ chức cũng tỏ rõ tài năng của mình, làn sóng phản công
dâng cao, quân Khăn Vàng chỉ còn cách chia nhỏ đội hình nhóm nào
nhóm ấy tự đi vào hoạt động du kích, có kẻ thậm chí còn chui vào tận
rừng sâu núi thẳm lẩn trốn.
Những toán quân lớn còn lại chỉ có nghĩa quân chủ lực ở Hà Bắc
do anh em Trương Giác dẫn đầu, cùng với một bộ phận do “Thần
thượng sứ” của Thái bình đạo là Trương Mạn Thành dẫn đầu chiếm cứ
các khu vực ba quận Trần Quốc, Nhữ Nam, Nam Dương.
Chu Tuấn, Hoàng Phủ Tung, Tào Tháo cùng với Vương Doãn,
mất vài ngày để quét sạch dư đảng Khăn Vàng ra khỏi bốn phía xung
quanh Dương Địch, tiếp nhận một số lượng lớn quân khởi nghĩa đầu
hàng, có thể nói sơ bộ đã khống chế cục diện. Nhưng bước tiếp theo
là, ba quận Trần Quốc, Nhữ Nam, Nam Dương đều có lượng lớn quân
phản nghịch, chia ra giữ ba mặt Đông, Tây, Nam của Dĩnh Xuyên,
trông chừng được chỗ nọ, thì phải bỏ chỗ kia. Mà Dĩnh Xuyên còn
chưa được dẹp yên, lực lượng trông giữ không đủ, mọi người đều vắt
óc suy tính bước chiến lược tiếp theo, thì chợt có lính về báo, có sứ giả
từ quận Nam Dương đến.
Mọi người đều mừng rỡ, quận Nam Dương từ sau khi thái thú
Chử Cống chiến tử, đã không có tin tức gì nữa, chống đỡ với quân
Khăn Vàng đều chỉ dựa vào lực lượng vũ trang ở địa phương, mọi
người đang rầu lòng vì không rõ tình thế của giặc ra sao, thì vị sứ giả
này đến thật là đúng lúc! Chốc lát, người ấy đã đến, hóa ra là một
người ăn mặc trang phục dân binh, trông bộ dạng cũng chỉ khoảng
mười sáu mười bảy tuổi, vẫn còn khoác trên vai chiếc tay nải bằng vải
thô.