— Khải bẩm chư vị tướng quân, quận tướng đại nhân của tại hạ
hôm trước đại chiến với giặc ở Uyển Thành, đã đánh tan quân địch,
đuổi ra xa mấy chục dặm.
Rõ ràng là tin thắng trận, nhưng mọi người lại quay sang nhìn
nhau. Hoàng Phủ Tung cất lời hỏi trước tiên:
— Ngươi nói quận tướng đại nhân của ngươi đã đại phá quân
địch. Nhưng thái thú Nam Dương là Chử Cống đã vì nước tận trung, ai
cũng đều biết cả. Vậy quận tướng đại nhân ngươi nói là ai?
— Bẩm tướng quân. - Tên tiểu dân binh nói, - Từ sau khi Chử
thái thú chiến tử, Bổ đạo Đô úy trong quận là Tần Hiệt Tần lão gia đã
thống lĩnh chúng tại hạ kiên trì giữ Uyển Thành, các hào tộc hương lý
suy tôn Tần đại nhân tạm giữ vị trí thái thú. Tần đại nhân giỏi lắm ạ! -
Hắn nói đến đó mặt lộ rõ vẻ tự hào.
Vương Doãn nghe xong có vẻ tức giận, mới định nổi nóng, liền
bị Chu Tuấn ngăn lại, cười nói:
— Tử Sư huynh chớ trách mắng, đó là con kỳ lân ẩn mình nơi
thôn dã đấy. Chúng ta vẫn còn đang phát rầu ở đây thì Tần Hiệt đó đã
phá được giặc rồi.
— Còn nữa, - Tên dân binh cởi tay nải xuống mở ra, chỉ thấy một
cái đầu người máu me bê bết lộ ra.
Chu Tuấn nhìn ngó một hồi hỏi:
— Đó là đầu của ai?
— Đó chính là đầu của Trương Mạn Thành, thủ lĩnh của giặc mà
chúng gọi là “Thần thượng sứ” gì đó đấy ạ.
Mọi người nghe xong câu nói ấy của hắn đều đứng cả dậy, ngay
cả Hoàng Phủ Tung là người từ lâu ở trong quân ngũ cũng phải trợn
mắt lè lưỡi:
— Trương Mạn Thành chính là thủ lĩnh của giặc ở Trung
Nguyên, tên này chết đi thì quân giặc tất sẽ tan. Có thực là hắn không?